Chương 7

Thời gian lâu dần, Thanh Hải bị cuốn vào khoái lạc với Đông Trạch.

Chủ nhật nào cũng cùng nhau ở trong nhà kính, trần trụi giao hoan điên cuồng.

“ Hai người đó làm gì ở trỏng cả buổi chiều vậy?”, Huỳnh Phương hỏi Khang Hưng.

“ Cậu chủ không cần quan tâm”

“ Vậy cho ta vào đi”, Huỳnh Phương cố đẩy cái thân hình đồ sộ kia sang một bên nhưng bất lực.

Ở bên trong…

Đông Trạch ngồi xuống ôm Thanh Hải từ phía sau, khúc thịt to lớn đâm vào bên trong, xung quanh là những vỏ ba con sói vứt lăn lóc, sấp văn kiện làm rải rác.

“ Hức… dừng lại đi… aaaa… Phương tới…”, Thanh Hải thở dốc, khó khăn mới nói được.

Nhìn Huỳnh Phương ở trước mặt, do sợ hãi mà lỗ nhỏ của Thanh Hải lại khít chặt. Đâm sâu tận bên trong, Đông Trạch liền bóp má hôn ngấu nghiến.

“ Thả lỏng ra nào… nó không vào đây được đâu…”, Đông Trạch thở hổn hển nói.

Giày vò gần cả một tiếng, cuối cùng Đông Trạch cũng khẽ rùng mình xả ra chất dịch ấm nóng.

Nằm trên nền gạch lạnh lẽo, Đông Trạch hỏi: “ Qua lại với chú sao không đòi hỏi thứ gì?”

“ Không cần đâu, như vậy là được rồi”

“ Phải có qua, có lại chứ”

“ Cả hai đều mất sức như nhau thôi, chỉ cần sướиɠ là được”

Véo lấy gò má kia, Đông Trạch trêu: “ Ôi, cái miệng này đúng là hư hỏng mà”

Quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, Thanh Hải vuốt ve lên gương mặt hơn người, rồi kéo lại hôn. Ghì hắn xuống nền nhà, môi thì hôn còn đầu gối thì liên tục cọ sát phần hạ thân dưới.

Thích thú với hành động ấy, Đông Trạch nhẹ nhàng ôm ngang eo, trườn lên tấm lưng nhỏ âu yếm.

———————

Trời gần tối cũng là lúc Thanh Hải thức giấc, cả cơ thể rã rời, bước xuống giường khi chân vừa chạm đất là chỗ ấy lại đau nhói.

“ Đau quá!”, vừa nói Thanh Hải vừa lấy tay xoa mông.

Mặc lại quần áo rồi bước ra, lúc nãy Đông Trạch đã rời đi trước.

Đứng ở gốc điều chờ hắn, Huỳnh Phương quan sát thấy Thanh Hải đi trước, liền lấy tay vỗ mông nói.

“ Đau”, Thanh Hải nhăn mặt nhìn hắn. Cảm giác đau điếng đến ứa nước mắt.

“ Mày thèm đàn ông đến nỗi chơi ba tao à?”

Câng mặt lên, Thanh Hải nói: “ Bộ mày thấy được à? Mà nói”

Cay mắt trước thái độ ấy, Huỳnh Phương vung tay tát mạnh.

“ Thằng trai bao”

“ Nếu tao vậy thì đã bòn rút tiền ba mày rồi. Nhưng tao không cần”

“ Ha ha… làm trai bao mà đòi có nhân cách à?”

“ Mày im miệng đi”

“ Rồi ba tao cũng chán thôi”

“ Tao biết không cần mày nói”

Dứt lời Thanh Hải quay lưng rời đi.

———————

Đi vào nhà, sắc mặt của mẹ không được tốt lắm.

“ Mẹ sao vậy?”, Thanh Hải hỏi.

“ Mẹ hỏi con với ông chủ là mối quan hệ gì?”

Cười gượng gạo, Thanh Hải nói: “ Không gì đâu mà”

“ Hôm đó mẹ đã dọn phòng, sao lại làm chuyện kinh khủng đó chứ”, Ngọc Hạnh ngồi xuống vai khẽ run lên khóc lóc “ Mấy tháng nay tiền lương nhận nhiều hơn mọi khi, cứ tưởng… hoá ra là nhận được từ tiền con bán thân…”

“ Con không bán thân”, Thanh Hải chau mày nói.

“ Không bán thân thì là gì hả?”

“ Con thích chú ấy, chẳng lẻ thích ai mẹ cũng cấm à?"

“ Ổng lớn hơn con đó, gia đình người ta như vậy con sánh nổi không?"

Đi một lúc, Thanh Hải quay lại nói: “ Sau này học xong 12 con sẽ lên thành phố với chị ba, rồi sang Nhật đi lao động, mẹ bớt lo đi"

Ngước nhìn Thanh Hải, bà chỉ buông tiếng thở dài. Rồi lại soạn quần áo đến biệt thự ở, vì Ngọc Hạnh ở đó luôn, lâu lâu mới về nhà vài tiếng.