Edit: Fancinel31Beta: Hoa Tuyết.Âu Huệ xin lỗi cô, từng câu từng chữ cô ta nói rất lịch sự khiêm nhường, thái độ của cô ta đối với cô cũng có thay đổi rất lớn, Kiều Vãn không biết tại sao lại vậy. Nhưng Âu Huệ thế này, cho thấy cô ta sẽ không làm phiền cô nữa, cô cũng bớt lo hơn.
Sau khi Kiều Vãn nói rằng mình sẽ không làm bạn với cô ta, ánh mắt của Âu Huệ thoáng chút buồn bã cô đơn, Kiều Vãn dời tầm mắt đi. Đúng lúc này, Lữ Văn dẫn theo đoàn phụ huynh và học sinh đi vào phòng chờ.
Hôm nay là chủ nhật, là thời gian cao điểm trung tâm dạy đàn, Lữ Văn dẫn theo tổng cộng năm nhóm phụ huynh và học sinh đến đây. Ngoài Âu Huệ và Kiều Vãn, Lữ Văn còn gọi một giáo viên dương cầm chưa có nhiều học sinh tới, để mọi người cùng thử nghe giảng.
Sau khi phụ huynh và học sinh đến, mọi người chào hỏi ngắn gọn, Lữ Văn gọi tiếp tân lại giới thiệu cho phụ huynh về một số khóa học của trung tâm dương cầm. Sau khi giới thiệu xong các khóa học ở trung tâm thì giới thiệu sơ yếu lý lịch của ba giáo viên dạy đàn.
Trung tâm đào tạo dương cầm có hệ thống phân cấp rất nghiêm ngặt, các giáo viên dạy đàn dương cầm ở đây được chia thành ba cấp. Giáo viên giỏi nhất sẽ giảng dạy các khóa học nâng cao, giáo viên cấp hai sẽ dạy các khóa học trung cấp và giáo viên cấp ba thì dạy một số khóa học cơ bản, bao gồm cả bồi dưỡng đam mê của một số học sinh và các khóa học thêm dành cho người lớn.
Kiều Vãn thuộc nhóm giáo viên dương cầm cấp ba.
Mặc dù các giáo viên dạy dương cầm được phân theo trình độ, nhưng lý lịch về năng lực của các giáo viên dạy dương cầm ở cùng một trình độ lại không đồng đều, điều này cũng tạo ra mức độ cạnh tranh nhất định. Mà đứng giữa cuộc cạnh tranh này, năng lực cạnh tranh của Kiều Vãn rõ ràng là không đủ.
Cô có đủ kinh nghiệm và thực lực, nhưng bằng cấp và danh hiệu của cô thì thực sự rất khiêm tốn. Sau khi nghe trung tâm giới thiệu về các giáo viên dạy dương cầm xong xuôi, các phụ huynh đều nhanh chóng chọn giáo viên dạy dương cầm để học thử, và cũng không ngạc nhiên chút nào khi Kiều Vãn bị nằm trong nhóm “còn sót lại”.
Trong trường hợp này thì cho dù là ai cũng sẽ rất xấu hổ. Nhưng Kiều Vãn thì không như vậy. Từ trước đến nay cô không phải là một người thụ động, sau khi phụ huynh và giáo viên dạy dương cầm kia rời đi, cô bước đến chỗ ba phụ huynh còn lại, nói: “Trước hết mọi người có thể tham gia buổi học thử của tôi được không.”
Kiều Vãn tự đề cử mình, lòng dũng cảm của cô rất đáng khen ngợi. Nhưng dũng cảm cũng chỉ là dũng cảm, tư tưởng là một điều rất khó thay đổi, ba vị phụ huynh kia vẫn chẳng tín nhiệm cô cho lắm.
“Tôi đã chọn cô giáo Âu rồi.” Một phụ huynh khéo léo nói.
“Tôi cũng đã chọn một giáo viên khác mất rồi. Dù sao thì hôm nay chúng tôi cũng không có việc gì làm, chờ một lúc nữa cũng không vấn đề gì.” Một phụ huynh khác nói.
“Lớp học thử chỉ mất hai mươi phút thôi.” Kiều Vãn nói. Dứt lời, cô liếc cây đàn dương cầm trong phòng chờ, mỉm cười nói: “Dù gì thì các vị cũng phải ngồi ở đây chờ, hay là cứ tham gia tiết học thử của tôi nhé. Như vậy chốc nữa có giáo viên khác đến, chẳng phải các vị sẽ có thêm tiêu chuẩn để so sánh sao? Bây giờ sẵn tiện có đàn dương cầm ở đây, tôi có thể dạy cho tụi nhỏ luôn ở đây.”
Ở góc nhìn của bậc phụ huynh, chắc chắn việc cho con mình học thêm một tiết và có thêm sự lựa chọn là điều tốt. Vả lại cũng chỉ là tham gia một buổi học thử trong phòng chờ mà thôi.
Nghĩ đến đây, mấy vị phụ huynh cũng xuôi lòng, một phụ huynh gật đầu nói: “Thế cũng được.”
Một phụ huynh dẫn theo con gái đến học, cô bé khoảng bốn năm tuổi, rất dễ thương, trông có hơi rụt rè. Kiều Vãn ngồi xổm xuống nhìn cô bé, cười tít mắt hỏi: “Con tên là gì vậy?”
“Tiểu Nhụy ạ.”
“Tiểu Nhụy cùng cô đến chỗ cây đàn dương cầm bên kia con nhé?”
Tiểu Nhụy hơi nhút nhát, cô bé quay sang nhìn mẹ mình, dưới ánh mắt khích lệ của mẹ, cô bé gật đầu. Kiều Vãn nắm tay cô bé dẫn đến chỗ cây đàn dương cầm ở trong phòng chờ.
Đến chỗ cây đàn dương cầm, Kiều Vãn bế Tiểu Nhụy ngồi trên băng ghế. Cô ngồi bên cạnh Tiểu Nhụy rồi nói với Tiểu Nhụy: “Để cô giáo đàn cho con một khúc nghe thử trước nhé?”
Tiểu Nhụy nhìn cây đàn dương cầm, gật đầu, Kiều Vãn mỉm cười, đặt ngón tay của mình lên những phím đàn.
Kiều Vãn là một người bình thường như bao người bình thưởng khác, nhưng khoảng khắc cô ngồi bên cây đàn dương cầm, những ngón tay trên những phím đàn, cô lập tức không còn là một Kiều Vãn bình thường và tầm thường nữa.
Các ngón tay của cô vừa mảnh mai vừa linh hoạt, theo động tác từ các đầu ngón tay của cô, những nốt nhạc nhảy múa thật sống động. Cô thực sự đã hòa vào làm một cây đàn dương cầm đen nhánh, trên người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ và sự sắc sảo độc nhất vô nhị.
Cơ duyên của Kiều Vãn với đàn dương cầm rất kỳ lạ, tai nạn vài năm trước đã khiến cho cô quên đi hết thảy mọi chuyện trong quá khứ, nhưng chỉ có một điều duy nhất cô không quên, đó là đàn dương cầm. Giống như là đàn dương cầm đã kết nối cô với thế giới lại với nhau.
Kiều Vãn bình thường chỉ là một Kiều Vãn bảy điểm, nhưng khi ngồi trước dương cầm thì cô sẽ là một Kiều Vãn mười điểm tuyệt đối. Đàn dương cầm đã mang đến cho cô sức quyến rũ độc đáo, có thể khiến cho mọi người cảm nhận và tin tưởng vào những thay đổi tốt đẹp mà việc học dương cầm mang lại.
Mặc dù Kiều Vãn nhận được công việc này là do may mắn, nhưng chính năng lực của cô sẽ giúp cho vận may này được tỏa sáng.
Khi những ngón tay cô nhảy múa trên phím đàn dương cầm, ánh sáng trong mắt Tiểu Nhụy dần sáng lên, cô bé say mê nhìn Kiều Vãn chơi đàn, thậm chí hai chân ngăn ngắn của con bé còn đánh nhịp theo.
Kết thúc bản nhạc, niềm phấn khích khiến đôi chân ngắn đang đong đưa của cô bé vẫn không ngừng lại. Cô bé đặt ngón tay lên bàn phím đàn cách đó không xa, háo hức muốn thử, Kiều Vãn cúi đầu mỉm cười với bé.
“Con có muốn bấm lên phím đàn để nghe thanh âm của dương cầm không?”
“Có ạ ~” Tiểu Nhụy vui vẻ đặt ngón tay lên phím đàn.
Sau khi Kiều Vãn kết thúc một tiết học thử trong phòng chờ thì còn hai tiết học thử ở trong lớp học dương cầm của cô.
Lúc tiết học thử cuối cùng trong lớp học dương cầm kết thúc, phụ huynh và học sinh đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình Kiều Vãn ở trong lớp. Kiều Vãn đứng dậy khỏi băng ghế dương cầm, quan sát lớp học.
Bầu không khí sang chảnh của Thất Âm đúng là xứng với câu tiền nào của nấy, các phòng học dương cầm của các giáo viên đều rất ấm áp và thoải mái. Ngoài chiếc đàn dương cầm ra thì trong phòng học còn được trang bị thêm một chiếc ghế sofa và một giá sách, không gian cũng rộng rãi thông thoáng, chẳng khác nào một phòng học ở nhà.
Môi trường tốt, lương thì cao, Kiều Vãn rất hài lòng với công việc của mình. Trong khi cô đang ngắm nhìn xung quanh thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Kiều Vãn cầm điện thoại lên nhìn, thấy tên người gọi, cô nhấn trả lời.
“A lô.”
Không thể chia xa – Tây Phương Kinh Tế Học được edit bởi team Hoa Tuyết Sơn Trang và đăng tải duy nhất tại hoatuyethouse.wordpress.com. Kẻ sao chép trộm cắp truyện dưới mọi hình thức đều sẽ bị luật hoa quả quật cho nghèo bệnh triền miên. Hi.Sau khi Kiều Vãn giảng xong hai tiết học thử buổi chiều thì công việc của cô trong ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Năm rưỡi chiều, Kiều Vãn đúng giờ tan làm, lúc rời khỏi phòng học đàn, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương Bách đang đứng ở hành lang cách đó không xa.
Dương Bách mặc một chiếc áo phông đơn giản với quần soóc, hình như da của anh ta đen hơn trước một chút rồi, trông có vẻ khỏe khoắn tràn đầy sức sống hơn hẳn. Lúc cô nhìn sang thì Dương Bách cũng nhìn thấy cô, giơ tay vẫy cô, anh ta cười rất sảng khoái, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Hi Kiều Vãn ~”
Anh ta vừa gọi xong thì đúng lúc Âu Huệ cũng vừa bước ra từ phòng học đàn ở gần chỗ anh ta đứng. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của cô ta tức khắc vụt tắt cùng tiếng gọi của Dương Bách, cô ta nhìn Kiều Vãn, hỏi: “Cậu tan làm rồi à?”
“Đúng vậy, vì phụ huynh có việc nên chúng tôi kết thúc tiết học sớm.” Kiều Vãn dứt lời bèn mỉm cười với Dương Bách, nói: “Đã lâu không gặp.”
Trong lúc đang nói chuyện thì Dương Bách đã đi đến bên cạnh Kiều Vãn, thấy Kiều Vãn nói vậy thì Dương Bách nhún vai: “Quả thực là đã lâu chúng ta không gặp rồi. Dạo này em thế nào?”
“Ổn lắm.” Kiều Vãn.
Sau khi hai người hàn huyên với nhau đôi ba câu, Dương Bách nói với Kiều Vãn: “À này, tôi tới đón Âu Huệ đi ăn tối, em đi cùng nhé?”
Thấy Dương Bách mời Kiều Vãn, Âu Huệ giương mắt lên nhìn Dương Bách.
“Không được rồi.” Kiều Vãn: “Hôm nay tôi đã có hẹn.”
“Thật à?” Dương Bách hơi tiếc nuối, nói: “Không phải em định lấy cớ này để trốn tránh tôi chứ?”
Hai người bây giờ dù có không muốn tiến thêm một bước nhưng cũng là đối tượng từng muốn tiến tới, ăn chung với nhau quả thực có hơi ngượng ngùng. Thấy Dương Bách nói vậy, Kiều Vãn cười rộ lên: “Thật đấy. Anh ấy đang đợi tôi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm rồi.”
Nghe Kiều Vạn nói không giống như đang giả vờ, Dương Bách cũng không khăng khăng nữa, chỉ nói: “Thôi được rồi, sau này có cơ hội thì tính sau. Xe của tôi cũng ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, chúng ta đi cùng nhau xuống đó đi.”
“Được rồi.” Kiều Vãn đáp lại, cả hai cùng nhau bước vào thang máy.
Sau khi bước vào trong thang máy rồi Dương Bách mới chợt nhớ ra còn Âu Huệ. Anh ta giơ tay chặn cửa thang máy, cười với Âu Huệ vẫn còn chưa vào: “Tiểu Huệ, mau vào đi.”
Âu Huệ nhìn Kiều Vãn và Dương Bách đang đứng trong thang máy, cất bước đi vào.
–
Thang máy đi xuống, nhanh chóng xuống đến bãi đậu xe ở tầng hầm thứ hai. Cửa thang máy mở ra, ba người bước ra.
Lúc thang máy đi xuống, Kiều Vãn định gọi Trì Cố Uyên để hỏi xem anh đang đỗ xe ở đâu, nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Trì Cố Uyên đang đứng chờ ở cửa thang máy. Nhìn thấy Trì Cố Uyên, ánh mắt Kiều Vãn sáng lên, vội vàng chạy đến hỏi: “Xe của anh đang đỗ gần đây à?”
Trì Cố Uyên thấy ba người cùng nhau đi ra, nhưng trong lúc Kiều Vãn chạy đến, mắt anh chỉ nhìn mỗi mình cô.
“Không. Đỗ ở khá xa chỗ này, nhưng tôi sợ em không tìm được tôi nên tôi đến đón.”
Trì Cố Uyên ân cần như vậy, làm Kiều Vãn càng cười tươi. Cười xong, cô quay lại thì thấy Dương Bách và Âu Huệ vẫn đang đứng ở cách đó không xa. Bấy giờ Trì Cố Uyên mới nhìn về phía họ.
Nếu đã gặp nhau rồi thì Kiều Vãn đành giới thiệu ngắn gọn một chút, cô nói: “Đây là bạn của tôi, anh Trì, hôm nay tôi hẹn anh ấy ăn cơm rồi. Anh Trì, đây là bạn của tôi, Dương Bách, còn đây là đồng nghiệp của tôi, Âu Huệ.”
Dương Bách đưa tay ra, mỉm cười chào Trì Cố Uyên.
“Chào anh.”
“Chào anh.”
Trì Cố Uyên cũng đưa tay ra, hai người bắt tay đơn giản một cái.
Bắt tay xong, Dương Bách quan sát Trì Cố Uyên một lượt, rồi sau đó nhìn Kiều Vãn, như để thăm dò về mối quan hệ của họ.
“Chúng ta đi thôi.” Kiều Vãn nói với Trì Cố Uyên.
“Ừ.” Trì Cố Uyên trả lời.
Kiều Vãn quay lại mỉm cười với Dương Bách và Âu Huệ: “Vậy tạm biệt nhé.”
“Tạm biệt.” Dương Bách cũng dời sự chú ý khỏi người Trì Cố Uyên, mỉm cười với Kiều Vãn.
Tạm biệt rồi, Kiều Vãn và Trì Cố Uyên đi về hướng đỗ xe.
Bóng hai người sánh bước bên nhau nhanh chóng biến mất. Dương Bách nhìn chằm chằm về hướng hai người cho đến khi khuất bóng hẳn, một lúc sau mới không nhìn nữa, quay lại nói với Âu Huệ đứng ở cạnh: “Đi thôi. Em muốn ăn món gì?”
Dương Bách đi về hướng đậu xe của mình, Âu Huệ nhìn bóng lưng anh ta không rời.
“Anh đến đây không phải là để mời em ăn tối, mà là để hẹn hò với Kiều Vãn.”
Thấy Âu Huệ ở sau lưng đột nhiên nói câu đó, Dương Bách quay lại nhìn cô ta. Âu Huệ nhìn chằm chằm vào anh ta mà vẫn không thể nhìn ra cảm xúc của anh ta là gì. Dương Bách hôm nay tới tìm Âu Huệ đúng là bởi vì muốn hẹn Kiều Vãn ăn tối. Nghe Âu Huệ nói vậy, anh ta cũng không phủ nhận, cười nói: “Đúng vậy.”
“Làm sao anh biết cô ấy đang làm ở đây?” Âu Huệ hỏi.
Mới đầu Dương Bách gọi cho cô ta mời ăn tối, Âu Huệ còn thật sự tưởng rằng anh ta đến đây là vì cô ta nên đã vui vẻ rất lâu. Nhưng khi Dương Bách nhìn thấy Kiều Vãn, vẻ mặt chẳng hề ngạc nhiên mà còn rất vui mừng của anh ta đã khiến Âu Huệ nhìn thấu ý định của Dương Bách. Cô ta muốn tiếp tục lừa dối chính mình, nhưng chính miệng Dương Bách lại thừa nhận, trái tim Âu Huệ dường như đang tan vỡ.
“Bạn của anh là chủ trung tâm đào tạo dương cầm này, anh đã bảo cậu ấy nhận Kiều Vãn vào làm.” Dương Bách nói.
Trái tim của Âu Huệ đã hoàn toàn tan vỡ.
Khi bà Dương gọi điện cho người quản lý trung tâm Thất Âm, thì cô ta đang ở bên cạnh. Người quản lý này nể mặt bà Dương mới cho cô ta vào, nhưng nói là không ngăn trở được chuyện Kiều Vãn, bà Dương còn bảo Kiều Vãn vào được đó là nhờ một người có thế lực rất mạnh chống lưng cho.
Hóa ra người này lại là Dương Bách.
Lúc Âu Huệ vừa tốt nghiệp ra trường, cô ta muốn xin vào trung tâm Thất Âm làm việc, nhưng bà Dương nói cô ta nên trau dồi kinh nghiệm trước đã, sau đó mới thu xếp cho cô ta làm. Vì vậy cô ta với vào làm ở trung tâm đào tạo dương cầm Bác Lãng và quen biết Kiều Vãn.
Mà khi cô ta nói với bà Dương mình muốn đến trung tâm Thất Âm làm việc, rõ ràng Dương cũng ở đó, anh ta là bạn của chủ nơi này, tại sao không giúp cô ta mà lại giúp Kiều Vãn?
Là bởi vì vị trí của hai người họ rất khác biệt trong trái tim anh ta. Cô ta chỉ là một cô em gái nhà bên, còn Kiều Vãn mới là người anh ta thích.
Trái tim Âu Huệ lạnh như tro tàn.
Lúc này, Dương Bách cũng nhìn ra tâm trạng của Âu Huệ không được ổn lắm, anh ta bèn hỏi: “Em làm sao thế?”
Âu Huệ nhìn Dương Bách, một lúc lâu sau, cô ta thu hồi ánh mắt.
“Không có gì.” Âu Huệ nói.