- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Chạm Vào Em
- Chương 7: Tình ca
Không Thể Chạm Vào Em
Chương 7: Tình ca
Miên Tú ngoan ngoãn trong vòng tay Trần Kha, cũng là lần đầu Miên Tú cảm thấy ấm áp trong vòng tay một người. Lúc này, có lẽ, cả Trần Kha, cả Miên Tú đều mong thời gian ngừng lại, dù chỉ một ít phút thôi, cũng đủ cho hai trái tim nhịp nhàng đập cùng nhau. Có một mùi thơm lạ, nồng nàn len lỏi vào giữa không gian tràn ngập yêu thương của hai con người đang cố gắng níu giữ sự riêng tư lúc này. Mùi hương đó càng như muốn khẳng định mình hơn, ngày một rõ ràng hơn.
- Tóc em… thơm quá!
- Thơm thiệt! Mà… hông phải mùi tóc em đâu! - Miên Tú nũng nịu, dợm vùng ra khỏi Trần Kha nhưng Trần Kha đã kịp giữ lại.
- Ừ! Mùi hoa bách hợp! Kha cứ coi như là mùi tóc em!
- Kha bất chấp vậy luôn đó hả, Kha?! - Miên Tú thắc mắc.
Trần Kha mỉm cười, siết Miên Tú vào lòng thay cho câu trả lời. Nếu phải bất chấp để có em, thì từ lúc này đây, từng giây của cuộc đời này đều sẽ là bất chấp!
*
Tử Du chống cằm nhìn Miên Tú đang say sưa ngắm Trần Kha pha trà.
- Nó đâu có đẹp! - Tử Du nhìn Trần Kha, rồi nói như kiểu chọc ghẹo.
- Đẹp mà, chị! - Miên Tú vẫn nhìn Trần Kha, không nhìn Tử Du.
- Mê nó vậy, sao mày không quen nó?! - Tử Du thắc mắc.
Miên Tú im lặng. Im lặng đúng nghĩa vì bản thân không biết trả lời lý do tại sao. Miên Tú chỉ có thể cho Trần Kha một câu trả lời duy nhất và có lẽ không thể nào thay đổi được. Bởi, Miên Tú đâu biết lúc nào hiểm nguy lại ập đến. Miên Tú đâu biết lúc nào mình lại phải lặng lẽ biến mất. Miên Tú cũng đâu biết lúc nào mình mới có thể hứa hẹn với Trần Kha một lời vững vàng như tình cảm của Trần Kha dành cho Miên Tú bấy lâu nay. Miên Tú cũng không biết lúc nào sự bao dung và vị tha của Trần Kha cạn kiệt vì cứ phải lấp vào một cái hố không đáy như cô. Ai rồi cũng phải có lúc mệt mỏi cơ mà! Miên Tú chỉ đang cố hy vọng rằng Trần Kha đừng nản lòng quá nhanh…
- Thôi! Mê tao cũng đâu có được gì! - Trần Kha bước đến cùng khay trà nóng hổi trên tay.
- Cứ mê vậy thôi cũng được rồi! Ha em ha! - Trần Kha ra hiệu cho Tử Du dời vào trong, rồi Trần Kha ngồi xuống đối diện Miên Tú.
- Thôi mệt! Kệ tụi bây! Yêu đương kiểu gì kỳ cục! - Tử Du nguýt dài.
Miên Tú gật hai cái liên tục như kiểu rất đồng tình với việc Tử Du sẽ để yên cho cô và Trần Kha yêu đương một cách… kỳ cục như lúc này. Kỳ cục theo kiểu mà giới trẻ thường hay kháo nhau như phong trào về một mối quan hệ không gọi tên, rằng, ừ, chỉ cần một ai đó hiểu và quan tâm, chỉ cần ai đó sẵn sàng nghe mình tâm sự, thấu hiểu rồi đơn giản sẽ cứ ở đó và không bao giờ rời bỏ mình. Yêu đương hữu cơ thật ra đơn giản quá; tạo ra một sợi dây ràng buộc vô hình, mình một đầu và người kia đầu còn lại, mấy ai nắm giữ được đủ lâu? Đôi lúc, có vẻ quá tham lam, nhưng Miên Tú thật sự cần có Trần Kha, cần tất cả sự bao dung, dịu dàng, nồng nàn và tình cảm, hay nói đúng hơn là Miên Tú cần trái tim của Trần Kha. Mà, điều đó, không thể gọi là đủ với Miên Tú lúc này, nó quá nhiều.
- Bữa trước, mày đánh nhau với đám nào hả? - Tử Du hỏi Trần Kha.
- Có đâu!
- Xạo mày! Tao nghe ông Thanh nói mày đánh tụi nó chạy dài!
- Khùng! Tụi nó thấy ổng tới nên mới chạy! Chứ sợ gì tao! - Trần Kha ung dung hớp ngụm trà từ chiếc ly ngọc nhỏ xíu.
- Ờ! Không chạy thì có mà bị mày đánh chết! - Tử Du nói ra rồi hốt nhiên giật mình.
Sắc mặt Trần Kha tối sầm lại. Miên Tú cảm giác phía sau sắc thái ấy không đơn thuần là sự bực tức mà ẩn chứa rất nhiều thứ… Dĩ nhiên, Miên Tú không thể hiểu một cách tường tận, Miên Tú cảm nhận được sự u ám phía sau đó. Thêm nữa, thái độ của Tử Du khi biết mình vừa lỡ lời cũng chứng tỏ Miên Tú hiểu đúng. Nhưng, Miên Tú cũng sẽ không hỏi, bởi, Miên Tú tôn trọng Trần Kha, như cái cách Trần Kha tôn trọng đối đãi với cô. Có lẽ, đó cũng là một trong những điều khiến Trần Kha cứ thản nhiên đi vào đời Miên Tú không chút khó khăn nào.
*
Chiếc chuông gió đủ màu sắc đung đưa leng keng theo những cơn gió…
Tiếng trẻ con khanh khách cười. Miên Tú nhỏ xíu, lon ton chạy về phía người phụ nữ mờ ảo, đang ngồi đong đưa trên chiếc xích đu màu trắng treo dưới gốc cây to giữa khu vườn xanh um đầy hoa cỏ.
- Lại đây với mẹ nào! - Người phụ nữ chìa hai tay về phía Miên Tú, lên tiếng.
Miên Tú vẫn cứ cười, vừa chạy vừa ngoáy lại phía sau, dường như đang muốn nhìn xem ai đó phía sau có còn đuổi theo mình hay không. Miên Tú nhào đến rồi đổ ầm vào vòng tay mẹ…
Tiếng chuông gió leng keng lớn dần…
*
- Kha chờ được mà!
Miên Tú cục cựa trở mình, loáng thoáng nghe giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ như đang cố ép cái âm thanh ngọt ngào đó xuống mức thấp nhất để không phá vỡ giấc ngủ trưa hiếm hoi của Miên Tú. Hôm nay, Miên Tú mệt. Mà, mỗi khi mệt, Miên Tú lại mơ về mẹ. Nhiều đêm, Miên Tú khóc ướt cả gối vì cảm giác luôn mong mỏi được nằm gọn trong vòng tay mẹ, mong mỏi được tròn vẹn yêu thương, mong mỏi một bến đỗ bình yên như bao người khác.
Miên Tú cảm nặng. Mặt mũi bơ phờ. Nhã Đồng bắt Miên Tú ăn hết phần cháo mà Nhã Đồng phải lái xe mấy con đường để tìm mua, rồi phải vô phòng ngủ cho mớ thuốc cảm còn có cơ hội giải quyết sự mệt mỏi của Miên Tú. Miên Tú cứ kiên trì rằng Miên Tú mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm mà quên mất mình cũng chỉ là một cô gái yếu đuối. Rồi, cứ hễ ở bên cạnh Nhã Đồng, Miên Tú lại cảm thấy mình nhỏ bé. Nhiều lần Miên Tú hỏi Nhã Đồng sao lại tốt với cô như vậy?! Nhã Đồng chỉ vỏn vẹn quăng lại một câu cụt ngủn “Tại mày đẹp!” rồi mặc kệ Miên Tú muốn hiểu theo kiểu nào thì hiểu. Nhã Đồng khó hiểu quá!
Miên Tú lăn một vòng trên giường - thói quen thường ngày mỗi khi Miên Tú thức dậy trong cảm giác nặng nhọc. Miên Tú luôn dùng chiếc giường như một điểm tựa vững chắc mỗi khi cảm thấy không còn đủ năng lượng để làm gì nữa. Cả tuần vừa rồi, Miên Tú làm việc gấp nhiều lần bình thường. Nhã Đồng có việc phải rời khỏi thành phố vài ngày. Miên Tú ở cửa hàng một mình. Vậy mà không hiểu sao, khách lại đông hơn, dồn dập hơn. Có hôm, Trần Kha còn xuất hiện bất ngờ vì lo lắng Miên Tú không chịu nổi. Trần Kha vẫn y nguyên bộ quần áo công sở, xắn tay áo lên tiếp khách giúp Miên Tú.
Thỉnh thoảng, Trần Kha lại đỏ mặt vì xấu hổ khi các cô gái nhờ Trần Kha vào phòng thử đồ kéo giúp khóa của vài chiếc áo thiết kế quá cầu kỳ. Đáng lẽ, người luôn được phụ nữ vây quanh như Trần Kha phải quen với việc tiếp xúc với phụ nữ chứ nhỉ?! Đằng này, Trần Kha luôn ngại ngùng khi phải va chạm với họ… Mà, có khi, vì Trần Kha luôn đàng hoàng, e thẹn như vậy nên người khác mới vây quanh! Sao những người đối đãi tốt và tử tế với Miên Tú, ai cũng kỳ cục, khó hiểu?! Nhã Đồng cũng vậy, Trần Kha cũng vậy!
Miên Tú thôi trăn trở về những con người kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện trong đời mình. Miên Tú ngồi dậy và ra khỏi phòng.
*
- Cảm ơn hai em! - Trần Kha nở nụ cười tươi tắn cùng giọng nói mềm mại như mọi khi.
Hai cô gái ra về với dáng vẻ nuối tiếc, cứ vài bước lại quay nhìn lén Trần Kha, cười bẽn lẽn, rồi xì xầm. Miên Tú nhợt nhạt bước ra từ cánh cửa nhỏ phía sau quầy - nơi Nhã Đồng đang tủm tỉm cười điệu bộ khổ sở của Trần Kha.
- Mai mốt, Kha mà nghỉ làm luật sư, về đây làm cho em nha! - Nhã Đồng chọc ghẹo.
- Thôi! Kha sợ lắm! - Trần Kha nhăn mặt.
- Có gì đâu mà sợ! Người ta thích Kha quá kìa! Về còn tiếc nuối kìa! - Miên Tú lên tiếng, ra chiều trách móc.
- Ấy! Làm gì có, em! - Trần Kha bối rối thanh minh.
- Em mệt lắm phải không? - Trần Kha bước đến bên cạnh Miên Tú, áp mu bàn tay của mình lên vầng trán đang bị mớ tóc mái dài phủ kín.
- Em nóng quá nè! Để Kha đưa em về! - Đôi mày rậm của Trần Kha khẽ chau lại, nhưng nét mặt lại thể hiện sự lo lắng chứ không phải khó chịu như những lần trước.
- Ừ! Kha đưa Tú về giùm em! Em kêu nó về nghỉ sáng giờ mà nó có chịu nghe đâu! - Nhã Đồng bồi thêm.
Trần Kha ừ một tiếng rồi nhanh chóng đưa Miên Tú rời khỏi. Trần Kha cứ suốt ngày lo lắng chuyện khó hiểu như con người của Trần Kha vậy đó! Đôi lúc, Miên Tú tự hỏi, sao Trần Kha chưa già, mà lại cứ nơm nớp lo sợ những thứ không đáng ngại như bữa ăn, giấc ngủ của Miên Tú, hay những cơn bệnh cỏn con như thế này. Miên Tú cảm thấy mình đủ lớn, đủ trưởng thành để có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần đến Trần Kha. Cớ sao Trần Kha luôn xem Miên Tú như đứa trẻ lên ba!
*
Miên Tú tỉnh giấc, nặng nhọc ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng rộng rãi nhưng có đôi chút khác lạ. Suy nghĩ một hồi lâu - mà, thực ra, Miên Tú đâu nghĩ được gì, đầu Miên Tú lúc này chỉ mang cảm giác nặng trịch; Miên Tú sực nhớ rằng mình đang ở nhà Trần Kha. Trần Kha cương quyết đưa Miên Tú về nhà cô chứ không muốn Miên Tú phải chịu đựng thêm một quãng đường quá xa trong khi cơ thể đang rệu rã như thế. Trần Kha kỳ lắm! Chuyện gì, Trần Kha cũng nhường nhịn, chiều chuộng Miên Tú, chỉ riêng những điều liên quan đến ăn, uống, ngủ, nghỉ là tuyệt nhiên Trần Kha không bao giờ nhượng bộ. Có lần, Miên Tú cũng chỉ cảm sốt sơ sài, Trần Kha đến rồi phát hiện túi thuốc cho tuần vừa rồi vẫn còn hơn nửa. Trần Kha giận. Đó cũng là lần đầu, Miên Tú thấy Trần Kha nổi nóng. Giọng Trần Kha lạnh tanh, tra hỏi Miên Tú rồi không thèm nói chuyện với Miên Tú suốt buổi chiều. Lần đầu tiên, Miên Tú cảm thấy sợ Trần Kha đến vậy. Cứ như có hai nhân cách trong Trần Kha, nhân cách dịu dàng, ấm áp mọi khi biến đâu mất, nhường chỗ cho nhân cách lạnh lùng đến rợn người.
Miên Tú tựa lưng lên chiếc gối màu xám - cùng màu với bộ drap đơn điệu của Trần Kha, đang kê sát vách giường. Miên Tú nhìn quanh căn phòng ngủ bài trí đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm cúng. Có chăng do đây là phòng của Trần Kha nên Miên Tú đặc biệt cảm thấy thân quen và ấm áp hơn. Đối diện giường là chiếc ghế thư giãn có hình thù bàn tay khổng lồ màu xanh lá cây đặt bên cạnh chiếc đèn trang trí có thân cao tầm hơn một mét - độ dài hợp lý để rọi ánh sáng đủ cho những buổi đêm nào đó Trần Kha miệt mài đọc sách đến khuya.
Cũng có lúc Miên Tú tự hỏi, sao Miên Tú có thể hình dung ra quá nhiều điều như thế. Có lẽ, Miên Tú thường hay cảm nhận thế giới xung quanh một cách khác mọi người - rất khác! Chẳng hạn như khi Miên Tú mặc một bộ quần áo, Miên Tú sẽ trò chuyện cùng nó theo một cách riêng rồi bỗng dưng cả hai hiểu được nhau, cảm được nhau, và thế là Miên Tú khoác lên mình một bộ cánh sinh động. Miên Tú có cách giao tiếp đặc biệt với cuộc sống mà hiếm người hiểu và không nghĩ rằng Miên Tú bình thường.
Ngày trước, Miên Tú thường hay nhận những lời nhận xét theo kiểu ác ý về thói quen này. Dần dà, Miên Tú cũng không quan tâm đến họ lắm. Bởi họ không ảnh hưởng mấy đến cuộc đời Miên Tú, hiện tại, người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời Miên Tú là Trần Kha. Miên Tú đưa tay lướt trên bề mặt drap láng mịn, cố cảm nhận hơi ấm của Trần Kha theo một cách quá thô sơ và mong manh. Hiện tại, Miên Tú đang ngồi trên chiếc giường nơi hằng đêm Trần Kha say giấc ngủ. Không biết, có khi nào, Trần Kha nằm ở nơi Miên Tú đang ngồi và nhớ về Miên Tú, nghĩ về Miên Tú như Miên Tú đang nghĩ về Trần Kha không?! Hình ảnh Trần Kha choán hết tâm trí Miên Tú, đến nỗi Miên Tú có thể tưởng tượng ra hình ảnh Trần Kha ở khắp nơi. Rằng, Trần Kha khi làm việc đó thì sẽ mang sắc thái thế nào. Nghĩ đến đó, Miên Tú khẽ cười vì những việc không đâu thỉnh thoảng lại mường tượng ra. Mải suy nghĩ, Miên Tú không biết Trần Kha đã xuất hiện bên giường từ lúc nào.
- Bệnh mà vui dữ vậy đó hả, cô nương?! - Trần Kha đặt ly nước lọc nhỏ xíu lên chiếc tủ nhỏ đầu giường.
- Đâu có! - Miên Tú lắc rồi cố đùa trong sự yếu ớt. - Thí dụ giờ em nói, em thở muốn ra lửa luôn, Kha có chữa cháy hông dạ?!
Trần Kha áp bàn tay lên trán Miên Tú vài giây, rồi vội vàng kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một viên thuốc, tháo vỏ, thả nhanh vào ly nước lọc trên khay.
- Ủa? Kha ơi! Sao viên này hông phải màu cam? - Miên Tú nhìn viên thuốc đang sủi bọt, tan dần trong ly thắc mắc.
- Thì tại viên này nó hông có vị cam, nên nó hông phải màu cam đó, em! - Trần Kha ôn tồn giải thích.
Miên Tú mỉm cười trước sự dịu dàng của Trần Kha. Không phải chỉ lần này, mà lần nào cũng vậy, bất kể Miên Tú thắc mắc điều gì, dù là nhỏ nhặt, dù là vô lý hay không đáng để tâm, Trần Kha cũng vẫn nhẹ nhàng giải thích, không một lời trách móc, và không hề tỏ ra khó chịu. Miên Tú luôn tự hỏi, Trần Kha sẽ kiên nhẫn với mình bao lâu?! Một tháng, vài tháng, một năm, hay vài năm?! Với Miên Tú, bao lâu cũng đều có ý nghĩa cả, bởi, ngoài Nội, Trần Kha là người đầu tiên kiên trì yêu thương Miên Tú theo cách mà Miên Tú mong muốn. Nên dù chỉ một thời khắc, cũng đáng quý.
- Kha nè! Có khi nào Kha ghét em hông? - Miên Tú nằm xuống giường theo hiệu lệnh của Trần Kha.
- Khờ quá! Sao Kha lại ghét em? - Trần Kha kéo mền lên cao quá ngực, đắp cho Miên Tú.
Trần Kha muốn chạm vào khuôn mặt đang tái nhợt đi vì mệt dẫu thân nhiệt cứ ngày càng tăng lên kia. Nhưng Trần Kha cố kiềm lại cái ham muốn yêu thương mãnh liệt của mình. Trần Kha chỉ ước, giá mà lúc này, có thể nằm bên cạnh Miên Tú, ôm Miên Tú vào lòng, dỗ dành Miên Tú, dù cho điều đó không thể giúp Miên Tú khỏi bệnh, nhưng cũng vơi đi phần nào tủi thân. Miên Tú luôn thui thủi một mình. May mắn có Nhã Đồng chăm sóc, nhưng Nhã Đồng đâu thể chăm lo cho Miên Tú như những gì Miên Tú cần, quan trọng là Nhã Đồng không thể chăm sóc Miên Tú như Trần Kha, mà như thế rất có thể khiến Miên Tú tủi thân. Cảm giác tủi thân rất kỳ lạ, nó tự nhiên ập tới ngay khi con người ta không đủ sức chống cự lại với chính cuộc sống quen thuộc mỗi ngày của mình.
Trần Kha biết, nếu chỉ bản thân muốn làm những điều tốt cho Miên Tú, mà không quan tâm đến cảm giác của người mình yêu thì rất ích kỷ. Trần Kha đủ tỉnh táo để kiềm hãm lại tất cả những hành động vốn có từ một người đang yêu mãnh liệt một người. Trần Kha vẫn muốn giữ khoảng cách an toàn cho Miên Tú, Trần Kha vẫn muốn Miên Tú được thoải mái vượt qua mọi chuyện và hiểu rằng Trần Kha luôn ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng bước đến, chỉ cần Miên Tú gật đầu.
- Em ngủ ngoan! Tối dậy là khỏe lại liền à!
Miên Tú gật. Nhìn theo dáng Trần Kha từ tốn cầm ly nước đã cạn khô, thu dọn vỏ thuốc, Miên Tú tự hỏi, sao bỗng dưng số phận lại đưa đến cho Miên Tú một người quá đỗi hoàn hảo như vậy?! Miên Tú không cần biết, trong công việc, ngoài xã hội, hay trong những mối quan hệ khác, Trần Kha là người thế nào, Miên Tú chỉ biết, Trần Kha hoàn hảo với Miên Tú, Trần Kha giống như món quà được ai đó chọn lựa, gói ghém rồi gửi đến cho Miên Tú vào một ngày đẹp trời, không vì lý do gì cả. Mà, nếu Trần Kha là một món quà, thì chỉ có thể là từ Nội - người luôn yêu thương và xem Miên Tú như báu vật trong tay! Có chăng cái khao khát có được một người bầu bạn, một người luôn yêu thương, cảm thông và bao dung của Miên Tú quá lớn, lớn đến nỗi nó thành hình, thành dạng, thành... Trần Kha.
Trần Kha ở ngay trước mắt Miên Tú rồi đó, thì sao?! Miên Tú cũng đâu dám chạm vào, đâu dám bổ vào lòng Trần Kha mà khóc, mà cào cấu rằng Miên Tú mệt mỏi biết chừng nào, rằng Miên Tú có quá nhiều chuyện không thể nói ra với Trần Kha, rằng Miên Tú yêu Trần Kha bao nhiêu thì lại không dám đến gần Trần Kha bấy nhiêu, rằng Miên Tú hèn nhát, tham lam, Miên Tú không muốn bên cạnh Trần Kha nhưng lại hy vọng Trần Kha đừng bao giờ hết yêu thương Miên Tú… Kha ơi! Em không biết phải cảm ơn hay xin lỗi! Miên Tú muốn gào lên cái câu nói ấy hàng ngàn lần nhưng câu chữ cứ nghẹn đắng nơi cuống họng như những ngày Miên Tú đau đến mức không thể nói thành lời. Khi yêu thương và khổ đau quyện lại, vo tròn đầy rối rắm, ngôn ngữ trở nên bất lực theo cách đớn đau vô cùng!
Miên Tú biết khả năng chịu đựng của Trần Kha rất cao. Bằng từng đó thời gian chờ đợi Miên Tú, chắc Trần Kha có thể tán tỉnh vài cô gái rồi yêu nhau, và đường ai nấy đi rồi cũng không chừng. Vậy mà, Trần Kha vẫn đợi! Trần Kha có thể đợi Miên Tú được bao lâu? Khả năng chịu đựng cao thì cũng vẫn phải có một giới hạn nào đó?! Có khi, Trần Kha không còn muốn chờ đợi Miên Tú nữa… Có khi, Trần Kha đã nản lòng! Đâu ai có thể mãi đứng đợi một người mà không biết bao giờ họ mới đón nhận tình cảm của mình.
Lúc này, có lẽ, Trần Kha chỉ còn quan tâm Miên Tú như nghĩa vụ, như việc phải làm cho một cô em-gái-nuôi, cái danh xưng mà có vài lần Miên Tú vui miệng đề cập với Trần Kha. Miên Tú bóng gió theo kiểu nếu không yêu nhau được thì Trần Kha nhận Miên Tú làm em-gái-nuôi như những cô em-gái khác của Trần Kha. Trần Kha cương quyết từ chối, Trần Kha hiểu được tính chất “nửa đùa, nửa thật” trong câu nói ấy của Miên Tú. Nếu Trần Kha đồng ý, cả hai đều sẽ thoải mái với nhau hơn, nhưng liệu, trong lòng có thật sự nhẹ nhõm hơn?!
Và, hiện tại, Trần Kha chỉ còn xem Miên Tú là em gái nuôi, không hơn, không kém. Miên Tú chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như lúc này. Miên Tú có được một người yêu thương mình, nhưng lại thẳng thừng từ chối, và không chỉ một lần. Miên Tú từ chối Trần Kha nhiều lần. Giờ, Miên Tú lại đau khổ vì Trần Kha nản lòng. Chẳng phải Miên Tú chỉ mong điều đó thôi sao?! Miên Tú mong Trần Kha đừng tỏ tình với Miên Tú nữa. Miên Tú mong Trần Kha cứ nhẹ nhàng bên cạnh yêu thương Miên Tú như vậy suốt đời. Mâu thuẫn hơn, Miên Tú lại mong Trần Kha tìm và yêu một người con gái khác để được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Mong mỏi nhiều thứ, rồi khi những điều đó xảy ra, Miên Tú lại buồn bã. Miên Tú tự mâu thuẫn với chính mình. Cảm xúc của Miên Tú lúc này hỗn độn quá!
- Kha ơi! Đừng bỏ em một mình! - Miên Tú giơ cánh tay yếu ớt lên, lí nhí trong giọng nói đang bắt đầu khàn đi, hàng nước mắt chảy thành dòng xuống gối.
Trần Kha quay lại, hốt hoảng chồm đến, quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay Miên Tú.
- Kha đây mà, em! Kha không để em một mình đâu!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Chạm Vào Em
- Chương 7: Tình ca