Tôi chỉ là ngồi bên mép giường ngắm nhìn Tần Sở ngủ, vậy mà không hiểu tại sao lại nhớ đến những sự việc lúc trước. Nhẩm tính tính ngày, cũng đã qua được khoảng chừng một tháng, nhưng đối với tôi lại như rất rất lâu.
Nói cho cùng đó cũng chỉ là lúc còn sống.
Tần Sở trở mình, chắc là khát nước, duỗi tay ra đầu giường định lấy ly nước nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Dù đang nhắm mắt anh vẫn chau mày không vui. Tôi biết rời giường anh rất bực bội, cũng chả còn cách nào khác, chỉ biết ngồi một bên nhìn anh khó chịu đá chăn thành một đống lộn xộn.
Cái tật xấu này quả nhiên chỉ khi ở cạnh Hứa Tử Mặc mới bớt bớt được chút ít.
Trong nhà bếp không có nước đã đun sôi để nguội sẵn, lúc sửa chữa nhà cũng dỡ luôn cái vòi lọc nước đi rồi. Anh chắc chẳng có kiên nhẫn nấu nước, trực tiếp rót uống từ vòi nước máy. Tôi bất lực đứng nhìn, hy vọng anh không bị cào ruột.
Di động bị tắt tiếng nên không reo chuông, tôi nhìn qua thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ. Đối với công việc, tuy rằng Tần Sở có hơi cứng nhắc nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc cẩn thận. Mặc dù lúc nói chuyện điện thoại sắc mắt anh không được tốt lắm, tuy nhiên khi mở miệng nói chuyện lại mang giọng điệu công tư phân minh, ra dáng một vị doanh nhân ưu tú của xã hội .
Tôi nghe không hiểu một chút gì những việc anh nói trong điện thoại, nhưng khi anh làm việc mang một vẻ đẹp trai sáng chói, nhiêu đây cũng đủ lý do để tôi ngồi ngắm anh cả ngày mà không biết chán. Anh nói chuyện rất lâu, trong lúc đó còn tọng thêm hai ly nước máy mới hơi thông thông cổ họng.
Khi xử lý xong xuôi hết mọi việc, anh gọi lại cho Hứa Tử Mặc, chắc cậu ấy đang bận, hai cuộc vẫn không bắt máy. Tần Sở nhíu mày, không nói thêm tiếng nào, cởϊ áσ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Tôi thầm hâm mộ Hứa Tử Mặc, nhưng không phải là ghen ghét. Cầu Cầu chơi chán rồi đang gặm cục xương đồ chơi bằng cao su, trông thấy Tần Sở đã đi mới chạy lại chỗ tôi làm nũng. Tôi ôm nó trong chốc lát, tiếp đến chậm rãi gãi gãi cằm nó một lúc. Nghe tiếng mở cửa phòng tắm, tôi vội vàng thả Cầu Cầu nằm sấp xuống tấm thảm dưới sàn.
Tần Sở đã thay xong quần áo thường ngày.
Bộ dạng này của anh chắc chắn là không có ý định đến công ty, tôi tưởng anh định đi gặp bạn bè hay là có công chuyện gì khác, không ngờ anh chau mày đi lục lọi tìm dây xích chó, đeo lên cổ Cầu Cầu bằng động tác hơi ngộ ngộ. Cầu Cầu không từ chối anh đeo xích lên, ngược lại biết được đây là dấu hiệu sắp sửa được dắt ra ngoài chơi, cả thân mình đều phấn khởi sủa "Gâu gâu".
"Ồn là tao không dắt ra ngoài nữa, nghe không?" Tần Sở uy hϊếp nó, nhưng Cầu Cầu đương nhiên chỉ hiểu được "ra ngoài", thế lại càng thêm phấn khích, cái đuôi vẫy còn nhanh hơn cần gạt nước xe hơi. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa của nó, Tần Sở lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó cũng không nhịn được phải bật cười.
Tôi sững sờ đứng một bên, không ngờ có ngày anh cười với Cầu Cầu.
"Sao mày hôi quá vậy?...Thôi, trước mắt đi cửa hàng thú cưng rồi tính.". Khom sát đầu vào Cầu Cầu ngửi ngửi, anh nhíu mày kéo dây xích chó lại, không che giấu vẻ kinh khủng nào chút nào. Cầu Cầu lè lưỡi, kiên nhẫn đợi anh mang giày vào, rồi ngoan ngoãn đi theo ra cửa.
Tôi lẽo đẽo theo sau.
Cầu Cầu hẳn là không vui vẻ chút nào, tuy nhiên vẫn sợ Tần Sở một phép, ngoài mặt vẫn ngay ngắn nghiêm trang không náo loạn, nhìn như quốc vương đi tuần tra lãnh địa của mình vậy, bước đi lạch bạch phía trước. Cô nhân viên ở cửa hàng thú cưng đã lâu không gặp Cầu Cầu, thấy nó từ xa đã mỉm cười chào đón.
"Cố tiên sinh cuối cùng cũng mang Cầu Cầu đến tắm."
Hình như cô ấy không thấy rõ mặt Tần Sở, còn tưởng là tôi xách Cầu Cầu đi chải chuốt. Tôi lại một lần nữa yếu tim, vội vàng quay sang nhìn sắc mặt Tần Sở. Cũng may là hơi đen đen một chút chứ không giận.
"A...Không phải là Cố tiên sinh, xin lỗi anh!" Chờ người bước vào, cô ấy mới thấy rõ người cầm dây dắt Cầu Cầu không phải tôi mà là người chủ mới. Vấn đề này cũng chưa đến nỗi gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh, cô quen thuộc bế Cầu Cầu lên, kiểm tra kỹ càng thân thể nó.
"Đã bao lâu chưa tắm rửa đây? Mùi hơi nặng rồi, đến bọ chét cũng không thèm ở."
"Tắm cho nó đi." Tần Sở đưa đầu sợi dây xích chó cho đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt, nguyên nhân hẳn là vì mới nãy cô ấy gọi nhầm anh thành "Cố tiên sinh" . Cô nhân viên của cửa hàng chuyền Cầu Cầu cho một người nhân viên khác rồi bắt đầu giới thiệu các sản phẩm mới của tiệm. Thấy Tần Sở trưng ra bộ mặt 'người sống chớ lại gần' nên đành ngậm miệng lại.
"Cố tiên sinh đi rồi sao? Trước đây anh ấy hay mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Cầu Cầu lắm " Cô cảm thán , có lẽ là thật sự để ý đến hoặc chỉ là phép lịch sự thôi, hỏi thế cũng không trông chờ Tần Sở sẽ trả lời lại, đoạn xoay người đến chỗ Cầu Cầu. Tôi không biết rằng cô nhân viên này lại có ấn tượng tốt về tôi như thế, dù cho cả khuôn mặt Tần Sở đều hiện rõ lên chữ 'không vui' cô ấy vẫn cứ nhắc đến tôi.
Anh hẳn là muốn phát hỏa tới nơi rồi.
Tôi thở dài, chỉ có thể nhìn môi anh ngày càng mím chặt lại.
Rõ ràng tâm trạng của anh hôm nay rất tốt mới có hứng thú đưa Cầu Cầu ra ngoài dạo chơi, vậy mà lại bị tôi phá hỏng.
Gần nửa giờ trôi qua, Cầu Cầu đã tắm sạch sẽ được thả ra. Trụng qua nước xong, gội mình (đầu) thơm tho thậm chí tiêm vắc xin ngừa giun sán. Cầu Cầu đã đáng yêu sẵn nay càng dễ thương hơn. Nó ngu ngơ nhìn Tần Sở, "Gâu gâu" hai tiếng ý muốn lấy lòng, sau đó bốn chân chạy đến kệ trưng bày thức ăn, nhìn sang tôi với ánh mắt cầu khẩn.
"Thưa anh, tổng cộng là 150 tệ." Cô nhân viên cửa hàng thú cưng tính xong giá cả, rồi xóa sạch các số không trên màn hình (?). Ánh mắt Tần Sở có chút phức tạp, mím môi định móc thể tín dụng ra.
"Cậu ấy...mỗi lần đến thường mua những gì ?" giọng anh có hơi do dự, lời nói vẫn cố ý tránh nhắc đến tên tôi. Nhưng nói ra đây cũng có thể coi như lần đề cập đến tôi theo cách ôn hòa nhất từ trước đến nay rồi.
Cô nhân viên có vẻ bất ngờ :" Sao ạ...ý anh là Cố tiên sinh ấy hả?"
Cô ấy cẩn thận dò hỏi, dù là người ngoài cũng mơ hồ đoán được quan hệ giữa tôi và Tần Sở.
Tần Sở "Ừ" một tiếng lãnh đạm, đứng lên đi tới chỗ Cầu Cầu, đeo lại dây xích chó lên cổ nó.
Anh dường như đang che giấu vẻ không được tự nhiên của mình, đó chỉ là tôi đoán mò thôi chứ cũng chẳng biết anh thực sự nghĩ gì. Thiệt là chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm tôi giật mình. Cầu Cầu bị động tác của anh làm cho đau, "Ẳng" mấy tiếng tỏ vẻ oán trách. Tần Sở bây giờ mới phát hiện vài sợi lông của nó bị vướng vào nút thắt , lập tức cởi ra cài lại một lần nữa.
Nhân viên cửa hàng lấy từ trên kệ xuống một vài món, nhìn ra được Tần Sở là người có tiền, lại lén lấy thêm mấy gói mà bình thường tôi sẽ không bao giờ mua, trông có vẻ đắt tiền. Tôi đứng bên cạnh chú ý đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của cô gái nhỏ vì căng thẳng, không kiềm được cười cười.
"Hình như là mấy món này, tính cũng lâu , Cầu Cầu chắc là muốn đổi món mới rồi."
Cầu Cầu thấy đồ ăn vặt cả thân mình con chó ấy đều tỏa ra mùi hưng phấn, thêm chút ngu đần, so với bộ dạng đẹp trai ngời ngời lúc vừa tắm gội xong khác một trời một vực. Không biết Tần Sở lại suy nghĩ đến điều gì, trên mặt cũng xuất hiện chút ý cười.
"Vậy tính tiền đi." Động tác quen thuộc móc thẻ tín dụng từ trong bóp da đặt xuống trước bàn thu ngân. Cầu Cầu chảy nước miếng đầy miệng rồi, bữa giờ tùy rằng Hứa Tử Mặc luôn đổ thức ăn khô cho nó đúng bữa nhưng lại không có đồ ăn vặt . Hiện giờ được mua cho nhiều đồ ăn như vậy, nó biết thức thời cọ cọ vào ống quần Tần Sở, cái lưỡi hồng phấn lè ra thiếu điều muốn liếʍ luôn chân anh ấy.
Tần Sở nhíu mày, nhưng không đuổi nó đi.
Dám cá anh đối xử tốt với Cầu Cầu không phải vì tôi rồi, vậy chỉ có thể suy ra là bị ảnh hưởng bởi Hứa Tử Mặc. Nghĩ đến đây, thật sự vừa vui mừng cũng vừa chua xót. Cầu Cầu có lẽ nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng "Ẳng" một tiếng.
Cô nhân viên cửa hàng cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, lấy máy tính tiền bắt đầu tính giá cả của đống thức ăn trong giỏ. Lúc đang cầm đến bịch bánh quy dành cho chó, cô ấy bỗng như nhớ đến chuyện gì, cười cười liếc mắt với Cầu Cầu " Cố tiên sinh bảo rằng bánh quy nhỏ này của cửa hàng chúng tôi ăn rất ngon ấy nha!"
"Hả?" Tần Sở bị bất ngờ hỏi ngược lại, đầu mày nhíu nhíu, tỏ vẻ không thể tin được.
"Bánh quy tuy dành cho chó, người cũng có thể ăn được. Hơn nữa chỉ cho thêm sữa bò thôi, chứ không có gì khác nữa, có khi còn ngon hơn bánh quy bên ngoài bán nhiều, nhiều người mua bánh về còn giành ăn với thú cưng nhà mình luôn ấy." Cô cầm lấy thẻ tín dụng quét lên máy thanh toán. "Còn thêm sữa tắm ngừa bọ chét, tổng cộng là 546 tệ."
"Ừm..." Tần Sở không chú ý nghe , dù sao chút tiền đó đối với anh chả bõ dính răng. Tuy nhiên lông mày anh cứ nhíu nhíu lại, mắt nhìn về phía Cầu Cầu một cách phức tạp. Cầu Cầu ngồi ngu chó (người) trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn lại Tần Sở.
"...Bánh quy cho chó ăn rất ngon nha." Biết anh không nghe thấy tôi vẫn ấp úng lầm bầm "Chỉ thử một chút xem sao , có gì lạ đâu...".
Tôi không có tranh ăn với Cầu Cầu, chỉ là lúc đút cho nó ăn thuận tay nếm nếm thử thôi mà.
Tần Sở nhận lấy cái túi đựng đồ ăn thật to, chắc cũng nặng lắm nên anh chỉ dắt Cầu Cầu dạo qua loa vài vòng trong tiểu khu, xong nhanh chóng về nhà. Cầu Cầu không lì lượm ngoan ngoãn theo anh về, con ngươi như hai hạt đậu từng phút từng giây dính lên cái túi kia, ánh mắt háo hức mong chờ về nhà nhanh nhanh để được ăn vặt.
Quả nhiên, vừa về đến nhà Cầu Cầu như được bơm máu gà, hết sức vui mừng mà phe phẩy cái đuôi. Thân hình nó chẳng phải nhỏ nhắn gì cho cam, vì vậy lúc cọ cọ mạnh bạo với Tần Sở, thiếu điều muốn xô cái người đang thay giày kia té lăn ra đất. Không hiểu sao hôm nay Tần Sở đặc biệt kiên nhẫn, không thấy anh tức giận mà ngược lại hiểu ý Cầu Cầu, mở túi nilon, lấy thẳng ra một bịch đùi gà.
"Gâu!"
Cầu Cầu nhảy tưng tưng khắp nhà, Tần Sở thấy vậy cũng cười cười, sau đó quay lại dáng vẻ nghiêm túc chỉ vào nó, trầm giọng nói: "Ngồi xuống!"
Tôi đã huấn luyện cho Cầu Cầu vài câu mệnh lệnh đơn giản, trong đó cũng có từ "Ngồi xuống" này. Cầu Cầu chớp chớp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cái đuôi vẫn cứ nhúc nhích không chịu yên. Thấy nó nghe lời như vậy, Tần Sở phì cười, không ngại dính lông của Cầu Cầu, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống trước mặt nó, lấy từ trong bịch ra miếng thịt gà đút cho nó. Cầu Cầu cắn cục thịt, vừa ăn vừa phát ra tiếng chóp chép.
Môi Tần Sở cong lên, lại lấy thêm từ trong túi ra một bịch đồ ăn vặt nữa, hình như anh muốn tìm thứ gì đó, thiệt là cô nhân viên kia bỏ vào không ít đồ, cả một cái túi bự tổ chảng đều là thức ăn cho chó. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Sở, vừa nhìn Cầu Cầu đang ngồi gặm thịt vừa ló đầu vào xem Tần Sở đang lục đồ.
Tay của anh rất đẹp, đã thon dài mà từng khớp xương cũng lộ ra rõ ràng. Ngay cả khi anh chỉ đang lục lọi trong túi, tôi cũng ngồi ngắm đến ngẩn ngơ. Nhưng Tần Sở cũng không tìm lâu, anh mang theo bộ mặt hơi kỳ quái lấy ra một bịch bánh quy nhỏ, tiếp đó nhìn chằm chằm nó một hồi.
Cầu Cầu đã gặm sạch sẽ miếng thịt, cái mũi khịt khịt mò qua bên này.
Vừa ăn thịt xong, hơi thở nó tỏa ra mùi mặn mặn, hơi khai. Tần Sờ lúc này mới lấy lại tinh thần, đẩy đẩy đầu nó ra tỏ vẻ ghét bỏ.
Trước kia rõ ràng là ghét Cầu Cầu lắm, bây giờ cũng ra dáng chủ nhân nó được một chút. Tôi cắn môi, không hiểu tại sao anh lại ngồi nhìn gói bánh quy này chăm chú đến thế.
Bởi tôi không dám hi vọng xa vời thêm một lần nào nữa, nên tuyệt nhiên không dám nghĩ đến một đáp án.
Tần Sở, anh đang nghĩ đến em sao?
Cầu Cầu dùng cái mũi không ngừng dụi dụi vào người anh, thậm chí còn nức nở làm nũng. Tần Sở mang vẻ mặt phức tạp bóp bóp gói bánh, môi hơi nhúc nhích, không nói lời nào xé bao bì ra.
Mùi thơm của mấy cái bánh quy lan nháy mắt lan tỏa.
Đúng thật là trong bánh quy chỉ cho thêm sữa bò, ngay cả đường cũng không có. Cầu Cầu ngửi được mùi sữa nồng đậm, lắc lắc cái đuôi, mắt nhìn chằm chằm một đường trên tay Tần Sở, miệng há ra, chờ được anh đút cho. Nhưng mà Tần Sở không nhìn nó, anh lấy ra miếng bánh quy nhỏ hình xương ngồi ngây người một lúc.
Đuôi Cầu Cầu muốn bay lên rồi.
Tần Sở lúc này mới chú ý đến Cầu Cầu, ngẩng đầu liếc nó một cái, sau đó cong môi cười cười.
"Mày muốn ăn hả?" anh vứt cho nó một miếng nhỏ.
"Gâu!" Cầu Cầu kêu lên một tiếng cực kỳ vui sướиɠ.
"Không cho mày!"
Anh nhướng mày, há miệng đem cái bánh quy nhét vào, thuận miệng nhai hai cái rồi nuốt xuống. Cái bản mặt đầy lông của Cầu Cầu tỏ vẻ khϊếp sợ, cái đuôi cũng vì thế mà héo rũ xuống, không thể tin được chủ nhân cướp giật đồ ăn của nó.
Tôi cũng không thể tin được Tần Sở vậy mà đi ăn thức ăn của chó.
Tuy nhiên Tần Sở không biết tôi vẫn luôn ở cạnh quan sát anh, vì vậy vứt bỏ liêm sĩ ngồi đó ăn rồi lại ăn thêm vài cái bánh. Mặt Cầu Cầu dại ra nhìn anh ăn hết miếng này đến miếng khác, tiếp đó mặt dại ra nhìn về phía tôi. Thật có lỗi quá, tôi cũng đang ngu đến nơi tâm trí đâu mà giúp nó đòi lại công bằng.
Vì vậy khi tôi phản ứng lại, Cầu Cầu đã không còn gì luyến tiếc mà lăn đến một góc của tấm thảm, cuộn thành một đống lấy cái đuôi che hết mặt mũi.
Làm chó cũng chẳng dễ dàng gì.
Một gói bánh quy không có bao nhiêu, Tần Sở nhanh chóng xử lý sạch sẽ, nhìn cái bao bì đã trống rỗng trên tay, anh đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm: " Mùi vị cũng không tệ!"
Tim tôi bỗng chốc đập nhanh lên.
Tần Sở...là đang nghĩ đến tôi thật sao?
Tôi còn chưa kịp tự hỏi câu nào thì chuông cửa đã vang lên.
Hứa Tử Mặc đã trở về.
Tần Sở bật dậy ngay lập tức, trong tay còn đang cầm vỏ bịch bánh. Anh đi được vài bước, lại vòng trở về, ném túi vào thùng. Trái tim vừa mới nhảy thình thịch tứ tung từng chút từng chút chìm xuống, cứ như vừa mới tỉnh dậy từ trong mộng.
Giả sử anh có nghĩ đến tôi đi, thì sao chứ?
Như một điều hiển nhiên, ngay khi vừa mở cửa, hai người liền ôm lấy nhau, trao nhau cái hôn triền miên. Tôi đã xem rất nhiều lần rồi, ngay cả bọn họ quen làʍ t̠ìиɦ bằng tư thế nào cũng biết, nhưng mà nụ hôn này vẫn cứ chói mắt như cũ.
Anh thực sự chưa bao giờ yêu tôi.
Nếu không thì tại sao một giây trước nghĩ đến tôi, giây tiếp theo đã cùng Hứa Tử Mặc bên nhau say đắm hôn môi?
- Hết chương 6-