Chương 5: Vị ngọt

Mưa cũng dần tạnh, lúc về đến nhà, quần áo ướt trên người Hạ Chước cũng đã được gió mát thổi khô, đã khô hơn phân nửa rồi.

Có lẽ do hôm nay Quan Thành Vũ trở về, nên người làm vô cùng ân cần.

Hai người vào phòng khách, nhóm người hầu đã cuống quýt đưa khăn mặt và nước nóng cho Hạ Chước.

Công việc của Quan Thành Vũ rất bận, hầu như một tháng cũng sẽ không về nhà được một lần, cho nên mỗi lần Quan Tinh Hòa gặp ông đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cô chạy đến bên sô pha, ôm lấy cánh tay Quan Thành Vũ, “Ba, ba đã về rồi.”

Quan Thành Vũ đang ngồi xem báo trên sô pha, bàn tay vô cùng dịu dàng sờ đầu con gái.

Ông ngước mắt lên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Hạ Chước.

Một nửa tóc của anh dính sát vào trán, càng làm rõ vẻ tái nhợt trên mặt anh.

Quan Thành Vũ nhíu mày: “Sao lại thành ra dáng vẻ này thế, có phải không mang dù không, lần sau nếu con không mang thì gọi cho chú Vương đi vào bên trong đón con nhé.”

Hạ Chước mím môi, thấp giọng nói: “Có mang theo, là do con không cẩn thận, cảm ơn chú.”

Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp trong nhà khiến phòng khách như phủ thêm một bức màn ấm áp.

Trên người Hạ Chước vẫn còn có chút lạnh lẽo, anh ngước mắt nhìn hai cha con ôn hòa trước mặt, đáy lòng có chút cô đơn.

Anh hình như, chưa từng gần gũi với ba như thế này.

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Chước đều luôn biết công việc của ba bận rộn, là thầy giáo học cao nhất trong trấn, giúp đỡ rất nhiều học sinh.

Ông ấy dành hết tất cả thời gian cho học sinh của mình, nhưng lại lạnh nhạt, bất hòa với chính con trai của mình.

Hạ Chước nhìn cô gái cách đó không xa.

Hai tay cô đang ôm lấy cánh tay Quan Thành Vũ, sườn mặt dán vào áo ông, mái tóc đen dài buông lơi, cặp mắt hạnh sáng ngời như ngọn đèn trong đêm, mềm mại chẳng có chút công kích nào.

Trong lòng Hạ Chước vô cùng mâu thuẫn.

Trong đầu hiện lên một bên là dáng vẻ Quan Dập đang trêu chọc mình, một bên là vẻ mặt Quan Tinh Hòa mỉm cười, đôi mắt cong dịu dàng.

Ngón tay anh nắm chặt lại, như muốn nhớ lại cảm giác khi vô tình chạm vào chiếc khăn tay kia.

Anh không hiểu, nếu cô cùng một phe với Quan Dập, vì sao lại đưa khăn tay cho anh?

Là cảm thấy anh đáng thương sao? Hay là muốn trêu chọc anh lần nữa?

Hạ Chước nghĩ cuộc đời đen tối chưa bao giờ nhận được cái gì gọi là dịu dàng cả.

Ngày được đón vào nhà họ Quan, anh ngồi trong xe, nhìn thấy từng căn nhà cao tầng trôi qua, trong lòng cũng âm thầm có chút mong chờ.

Anh nghĩ, có lẽ nơi này có người chân chính thật sự xem anh là người nhà.

Nhưng khi thấy ánh mắt châm chọc và đùa cợt của Quan Dập, ánh mắt lạnh lùng, cười nhạo của các học sinh trong trường, lần lượt đánh nát nội tâm đang chứa sự mong mỏi hèn mọn của anh.

Anh như người lữ hành bất lực, một mình cô độc nơi sa mạc kia.

Những thiện ý của Quan Tinh Hòa với anh mà nói như ốc đảo xa xôi, cho dù biết là ảo giác, cũng cắn răng muốn tiếp cận.

Cho nên, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng anh không khỏi chạnh lòng khi niềm hy vọng vụt tắt.

Anh rất khao khát độ ấm kia.

Bởi vì chưa bao giờ nhận được, cho nên cho dù một chút cũng khiến tim anh thỏa mãn.

Hạ Chước chạm vào khăn tay trong túi, lần đầu tiên trong cuộc đời dâng lên cảm giác trốn tránh.

Anh có chút bất lực nhắm mắt lại, xem nhẹ bất an và mong mỏi trong lòng.

Bình tĩnh ở chung cũng rất tốt.

Trong phòng im lặng, bên cạnh có người làm cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”

Quan Tinh Vũ nhìn Hạ Chước, dịu dàng nói: “Con đi thay quần áo trước đi rồi xuống ăn cơm, trời lạnh thế này đừng để bị cảm.”

Hạ Chước thu lại suy nghĩ của mình, gật gật đầu.

Động tác của anh rất nhanh, khi xuống lầu, đầu bếp đã rót cho Quan Thành Vũ một ly rượu nho.

“Đến đây đến đây, mau ngồi xuống đi.” Hôm nay tâm tình của Quan Tinh Vũ rất tốt, nhìn đầu bếp rồi đưa tay ra hiệu, ý bảo rót cho hai người bọn họ một ly, “Hai đứa hôm nay cũng uống cùng ba một ly đi.”

Quan Tinh Hòa nói: “Nhưng ngày mai hai tụi con đều phải đi học.”

“À, đúng rồi.” Quan Thành Vũ vỗ đầu, “Nói đến đi học, hôm nay thầy giáo các con gọi điện cho ba.”

Ông quay đầu vui vẻ nhìn Hạ Chước, “Tiểu Hạ à, nghe nói kỳ thi lần này con xếp nhất toàn trường.”

“Vô cùng tốt.” Quan Thành Vũ uống hết rượu, thở dài: “Con là đứa nhỏ có năng lực, sau này muốn thi đại học nào?”

Hạ Chước nói: “Đại học thành phố Kinh ạ.”

“Tốt, cùng đại học với chú và ba con.” Nét cười của Quan Thành Vũ cũng nhạt dần, thấp giọng nói: “Ba con cũng sẽ rất vui.”

Ông cùng ba Hạ Chước là bạn học thời đại học, mặc dù không quen thân, nhưng cũng có nói qua mấy câu. Sau khi tốt nghiệp, ông về thừa kế sản nghiệp, ông ấy chọn trở về nhà, dần dần cắt đứt liên hệ.

Nhiều năm về sau gặp lại, Quan Thành Vũ vẫn nhớ rõ, khi đó tóc Hạ Tri đã bạc hơn nửa đầu, không thể quay về dáng vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa.

Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ.

Ngày đó trong phòng tiếp khách của biệt thự, Hạ Tri nói: “Anh bạn già à, hôm nay tôi đến để xin anh một chuyện.”

Ông dừng lại một chút, bất an mà xoa tay, mới tiếp tục nói: “Trấn của chúng tôi năm nay lũ lụt to, các trường học cũng đổ hết, bọn nhỏ cũng không có nơi để học, trưởng trấn nói nhà họ Quan có một quỹ học hy vọng, nghe nói chúng ta là bạn cùng trường, nên kêu tôi đến hỏi.”

“Tôi biết, chuyện này muốn là phải xếp hàng, phải làm theo quy trình.” Hạ Tri mím môi, trong giọng nói còn có chút đau đớn kịch liệt: “Nhưng những đứa nhỏ trên trấn không chờ được, có nhiều phụ huynh nghe nói trên trấn không có trường học, cũng chẳng còn tâm tư đi lo lắng tìm trường nữa, con gái thì đưa đi lập gia đình, con trai sẽ ra ngoài làm công.”

“Như thế này thì cuộc sống của bọn nhỏ đều sẽ bị hủy hết.”

Cho đến bây giờ, Quan Thành Vũ vẫn còn nhớ rõ vẻ đau lòng và bất lực trên mặt Hạ Tri.

Gốc gác của Quan Thành Vũ từ xưa đã rất tài giỏi, cho nên trước kia, ông vẫn chẳng thể nghĩ được vì sao Hạ Tri lại từ bỏ tiền đồ tốt, trở lại cái trấn nhỏ cũ nát kia, làm một thầy giáo khốn khổ bình thường.

Chỉ là trong giây phút đó, đột nhiên Quan Thành Vũ hiểu ra.

Có lẽ, ông ấy hy sinh tiền đồ của mình, để đổi lấy tương lai của nhiều người.

Trường học trong trấn nhỏ không những được xây mới lại, còn thay luôn bàn ghế mới, đồ dùng học tập tiên tiến.

Ông không còn gặp lại Hạ Tri nữa, chỉ là ngày lễ tết, sẽ gửi đến cho ông ít đặc sản.

Mấy năm trước, quà tặng đột nhiên bị cắt đứt, nhà họ Quan phú quý, ngày lễ người đến tặng quà rất nhiều, Quan Thành Vũ cũng chẳng để ý, mãi đến sau này lại biết được, Hạ Tri bởi vì hàng năm đều mệt nhọc, nên bệnh nặng, không bao lâu đã qua đời, chỉ để lại một người con trai.

Quan Thành Vũ áy náy về sự sơ suất của mình, quyết tâm đưa Hạ Chước về nhà, coi như con ruột mình mà nuôi dưỡng.

Trong phòng dần im lặng, hình như ngay cả âm thanh mưa đánh vào cửa cũng đều có thể nghe rõ ràng.

Không khí trên bàn cơm cũng dần đông cứng lại.

Quan Tinh Hòa miệng nhai thịt bò, nhìn Hạ Chước im lặng, lại nhìn thấy Quan Thành Vũ nghiêm túc.

Có chút xấu hổ chuyển đề tài: “Ba, lần này tiếng Anh con đứng thứ hai đó, ba cũng chẳng khen con gì hết nha.”

Vẻ nghiêm túc trên mặt Quan Thành Vũ cũng dần biến mất, hừ lạnh một tiếng, “Khen con hả?”

“Sao con không nói toán con chỉ thi có 60 điểm thôi?”

Quan Tinh Hòa xém chút nữa bị miếng thịt bò làm nghẹn.

Nhưng mà cô muốn xoa dịu bầu không khí này, sao lại thành họa hại thân rồi?

“Cuộc thi lần này thật sự rất khó mà.” Quan Tinh Hòa chớp chớp mắt, “Tất cả mọi người đều thi không tốt.”

“Thế vì sao Hạ Chước người ta, cái gì cũng cao, còn có thể đứng nhất toàn trường kìa?” Quan Thành Vũ có chút hận sắt rèn không thành thép, “Tí nữa cơm nước xong, lấy bài thi để cho anh trai chỉ lại cho con.”