Lăng Y Vân thay bộ quần áo ngủ chuẩn bị lên giường nhưng nhận được tin nhắn từ Tiểu Vy. Cậu ấy nói vừa nghĩ thêm một chiêu nữa để có thể tiếp cận được Âu Dương Hàn. Nhưng khi cô nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, lòng cô lại nặng trĩu những tâm sự vừa nhìn thấy hôm đó. Một đứa như cô thì làm sao có thể xứng được với một người như anh, du học từ Anh, nhan sắc không phải dạng tầm thường, gia thế cũng không gì để chê nhưng còn cô chỉ là một đứa học sinh học trường S bình thường, nhan sắc cũng không gì nổi bật, gia thế cũng không quá đặc sắc. Mặc dù Âu Dương Hàn mới 25 tuổi nhưng anh lại giỏi giang như thế, anh phải xứng đáng với nhiều người tốt hơn. Tâm trạng của cô hiện giờ khá tệ, tệ đến nỗi không muốn trả lời tin nhắn của Vy Vy. Cô cứ thể mà bỏ điện thoại trên bàn lên giường ngủ.
Vì tối hôm qua cô không trả lời tin nhắn của Tiểu Vy nên khi cô vừa bước Vy Vy đã hỏi xem cô gặp phải chuyện gì. Nhưng khi Y Vân kể lại hết những sự việc cô đã gặp thì Tiểu Vy im lặng một lúc, rồi thốt lên: “Muốn xác định sự thật thì phải hỏi. Phải từ chính miệng thầy ấy nói ra, đó mới là sự thật”
“Cậu bị điên à! Làm sao mà mình có thể đi hỏi trực tiếp như thế được” Cô hốt hoảng trả lời.
“Có gì đâu mà không được dễ hơn cậu nghĩ đó”
“Không ai tự nhiên lại hỏi về đời tư của người khác đâu” Cô tỏ vẻ đây không phải là ý hay.
“Đó là do cậu đang đứng ở phương diện cậu là người thích thầy ấy. Nhưng nếu cậu đứng ở phương diện là một đứa học sinh bình thường nhìn thấy thầy đi ăn cùng một người phụ nữ cũng sẽ nảy lên tò mò mà đi hỏi thôi” Tiểu Vy dùng giọng điệu thuyết phục để đưa ra lí lẽ chứng minh cách của cậu ấy là hợp lí.
“Nhưng.. nhưng mà..”
“Cậu hãy thử đi. Cậu hiện đang thích thầy ấy nên việc này đối với cậu là kinh khủng nhưng cậu thử nghĩ xem người mình quen biết nhưng không có tình cảm đi với người phụ nữ khác liệu có tò mò không?”
Tiểu Vy nói cũng rất đúng. Cậu ấy lúc nào cũng giúp giải quyết rất nhiều vấn đề phức tạp. Nhưng về cậu ấy cảm giác như cô không thể nào giúp được gì cho cậu ấy.
Hôm nay cô không định đợi Âu Dương Hàn tan làm để hỏi bài nữa vì sợ cũng sẽ làm phiền thầy ấy. Nên cô đã cùng Tiểu Vy đi về chung.
Ở bãi đỗ xe, anh bước đến nhưng không thấy bóng hình quen thuộc cảm giác cũng khá trống trãi. Vì nghĩ chắc có lẽ cô cũng đã hiểu bài được nhiều nên không cần hỏi bài anh nữa. Nhưng anh chợt nhớ ra hôm qua do đi gấp quá mà không nói trước với cô chẵng lẽ vì lí do đó mà cô đã không đến hỏi bài anh nữa.
Khi bước đến chiếc xe của mình, ấn khoá xe để bước lên. Anh khá để tâm về chuyện đó, cảm thấy cô rất cố gắng môn của anh. Nhưng lại bị anh cho tự đuổi học sinh của mình đi. Nếu có cơ hội anh sẽ cố gắng chỉ bài cho cô.
Lăng Y Vân mặc bộ đồ ngủ màu hồng nằm trên chiếc giường của cô. Hôm nay là chủ nhật nên cô được dịp ngủ rất đã. Nhìn đồng hồ cũng đã 7:30 cô bước xuống giường để vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh xong, cô mặc lên người một chiếc quần jean và một cái áo phông đơn giản. Cảm thấy hôm nay trời khá đẹp nên quyết định đi thư viện gần nhà để tìm tòi thêm về môn Hoá.
Cô rất thích ở thư viện vì nơi đây cảm giác yên tĩnh. Nhìn cô rất năng động vì cô rất thích thể thao nhưng một phần trong cô lại là một người rất ưa chuộng thư viện, nếu người khác nhìn vào có thể nghĩ cô ghét ở nơi đây không chừng. Ở thư viện có rất nhiều sách, cô không hẵn là thích sách nhưng vẫn rất thích ngắm nhìn chúng mỗi khi nhìn đến chúng cô lại nhớ đến Âu Dương Hàn. Vì cảm giác trông anh rất tri thức giống như sách vậy. Cô đi một vòng tìm những quyên sách liên quan đến thứ cần tìm, cảm giác thư viên rất rộng đi nãy giờ cũng gặp được nhiều quyển nhưng vẫn chưa tìm được quyển nào khiến cô ân ý. Nên cô quyết định qua quầy cuối cùng để xem còn quyển sách nào cô cảm thấy ổn hay không. Cuối cùng cô cũng thấy một cuốn sách khá hay liên quan đến hoá học mà nãy giờ cô đang tìm kiếm nên định chòm tay vào lấy nó nhưng tiếc thay nó đã bị người khác cướp mất. Cô ngước lên xem muốn xem tên nào đã dám cướp cuốn sách mà cô đã cực khổ tìm kiếm. Khi ngước lên cô chỉ biết đứng sửng người lại vì đây là người mà cô quen biết.