Chương 54

Hơn 8 giờ sáng, trong căn phòng vẫn không một ánh quang, chỉ có tiếng thở đều trầm ổn mang lại một cảm giác êm ái và bình yên.

Trên giường, người đàn ông kia ôm chặt lấy người phụ nữ của mình trong lòng, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, đưa cô ấy vào giấc ngủ sâu.

Trong cơn mê man, Thiên Kỳ choàng mở mắt, trong lòng có chút hốt hoảng khi thấy bản thân đang nằm trong vòng tay một người đàn ông, có lẽ vẫn còn mê ngủ nên cô ấy nhất thời quên mất chuyện tối qua.

Cô ấy cố ghép lại những mảnh kí ức dang dở, nhớ lại về những chuyện tối qua, khi nhớ lại toàn bộ, cô ấy đã sững sờ một lúc lâu, cô ấy không tin rằng người phụ nữ tối qua chính là mình, đã vậy cô ấy còn chủ động nhào vào lòng Triệu Vân Trác, để anh ta chiếm lấy cơ thể của mình.

Thiên Kỳ mím môi, trái tim vang lên tiếng thình thịch như tiếng trống dồn, vừa xấu hổ là vừa căm ghét bản thân, cho dù có say đến đâu thì cô ấy cũng phải tỉnh táo lên chứ, sao lại làm ra những chuyện mà bản thân không thể gánh nổi hậu quả.

Không lẽ cô ấy đã quên rằng Triệu Vân Trác là ai rồi sao? Anh ta nổi tiếng đào hoa, cũng không biết đã từng qua lại với bao nhiêu người phụ nữ, với cô, chắc chắn cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, nhất thời hứng thú, xem cô ấy là một món đồ chơi qua đường. Vậy mà, cô ấy lại tin là thật, quả nhiên, anh ta không những kiến thức, kinh nghiệm mà còn có trải nghiệm, có thể dễ dàng dụ dỗ cô ấy vào tròng.

Thiên Kỳ cảm thấy sợ hãi, cô ấy vội vàng thoát khỏi vòng tay của Triệu Vân Trác, nhanh chóng muốn đi khỏi nơi này.

Nhưng cô ấy chỉ mới vừa chạm chân xuống đất thì ở phía sau đã có một thế lực kéo cô lại, anh ta nắm chặt lấy cánh tay cô, giọng vẫn còn ngáy ngủ: “Em muốn bỏ trốn sao? Không định chịu trách nhiệm luôn à?”

Thiên Kỳ giật thót tim, cơ thể cô ấy bất động như quên mất nên phải làm gì.

“Rõ ràng tối qua em đã hứa là sẽ cho anh một cơ hội, vậy mà giờ em lại muốn nuốt lời sao? Thiên Kỳ, em tàn nhẫn hơn anh nghĩ đấy!” Anh ta uất ức nói như kiểu bản thân mới chính là người chịu thiệt thòi vậy, cảm giác áp bức khiến người khác vô duyên vô cớ cảm thấy tội lỗi.

Đợi mãi Triệu Vân Trác vẫn không thấy Thiên Kỳ nói gì, anh ta nheo mắt nhìn bờ lưng cô ấy, dịu dàng chạm vào vết sẹo đáng sợ kia như đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật.

Thiên Kỳ rùng mình, cô ấy kinh hãi nắm chặt lấy cánh tay anh ta, không cho anh ta tiếp tục mân mê vết sẹo trên lưng cô ấy nữa.

“Triệu Vân Trác, chúng ta cũng không phải là con nít, cứ xem như tối qua chưa từng xảy ra việc gì, cứ xem như tất cả chỉ là một vụ tai nạn thôi có được không?” Cô ấy nhỏ giọng, đôi mắt như đang khẩn cầu, đang trốn tránh, sợ hãi và không dám tin vào lời nói trên đầu môi của Triệu Trác Vân. Sau một đêm ân ái mặn nồng, cuối cùng không phải vẫn đường ai nấy đi sao?

Triệu Trác Vân có chút không thoải mái, anh ta cau mày, nghiêm túc nhìn Thiên Kỳ: “Ý em là sao?”

“Tôi…”

Còn chưa đợi cô ấy trả lời, anh ta đã đè cô ấy xuống giường, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt khiến anh ta trông càng thêm nguy hiểm và đáng sợ. Anh ta trầm giọng: “Em muốn vứt bỏ anh?”

Lời nói của Triệu Vân Trác làm cho Thiên Kỳ không hiểu nổi, là ai vứt bỏ ai chứ?

“Anh đang nói gì vậy? Không lẽ anh muốn bao nuôi tôi sao? Vì thương hại?” Giọng cô ấy run run, có phần tức giận xen lẫn nghẹn ngào.

“Không, anh muốn nghiêm túc cùng em hiện hò, anh còn muốn… chịu trách nhiệm với em cả đời này. Thiên Kỳ, cho phép anh đi có được không? Anh cam đoan với em, trừ phi em không cần anh, nếu không anh nhất định sẽ không rời đi.” Giọng anh ta nghiêm túc như đang đọc bản tuyên thệ, thậm chí còn có phần ngạo mạn tựa như bản thân nhất định sẽ không bao giờ làm trái.

“Hẹn… hẹn hò?” Thiên Kỳ trố mắt nhìn anh ta, trong lòng hoảng sợ.

“Đúng vậy, anh là đang nghiêm túc đấy, không phải hẹn hò một cách qua đường rồi chia tay, mục đích của anh là muốn kết hôn, làm đám cưới, sinh con. Mà em, chính là người phụ nữ mà anh luôn tìm kiếm.” Không để cô ngắt lời, Triệu Vân Trác nhẹ nhàng vén gọn mái tóc của cô ấy rồi tiếp tục nói: “Anh không quan tâm đến quá khứ của em, anh chỉ quan tâm đến tương lai của chúng ta. Anh mặc kệ trước đây em là người thế nào, bị người khác xem thường ra sao, chỉ cần em trở thành người phụ nữ của Triệu Vân Trác anh, anh nhất định sẽ cho em những thứ tốt nhất trên đời này, để cho bọn người đó phải ganh tị với em, ngưỡng mộ em. Tin anh đi, anh không phải là một người nói suông, nam tử hán đại trượng phu, nói được thì chắc chắn sẽ làm được.”

Thiên Kỳ nghe anh ta nói vậy liền trào phúng cười, cũng không biết là đang cười cái gì, chỉ nhìn thấy đôi mắt cô ấy ửng đỏ, cơ thể run lên nhè nhẹ.

“Anh không sợ tôi lợi dụng anh sao?”

Triệu Vân Trác nhếch môi, anh ta véo vào mũi cô, hết mực nâng niu, chiều chuộng: “Sai rồi, là anh đang lợi dụng em mới đúng. Nhưng nếu em thật sự muốn quyến rũ anh, vậy thì thảm rồi, anh thật sự không thể nào cưỡng lại được, đành cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy tình thôi.”