Chương 44

Ở nơi cao, ta cũng sẽ nhìn rõ được thế giới này hơn, nhìn thấy được cả góc sáng và góc khuất của thành phố.

Đàm Dật Trì đứng trên sân thượng, cảm nhận từng làn gió có mang theo hơi nóng ùa tới, trầm ngâm nhìn bầu trời trong xanh.

Thật ra những lúc rảnh rỗi anh không phải thích tụ tập tập ở quán bar, anh thích cảm giác đơn độc ngắm nhìn thiên nhiên, mây trời, như vậy trong lòng sẽ cảm thấy thanh thản hơn, bình yên hơn một chút. Bởi vì khi thả hồn vào thiên nhiên, ta không cần phải lo nghĩ đế chuyện tương lai hay hiện tại, cứ như mọi chuyện trên thế gian này đều không liên quan đến ta.

Chợt, Triệu Vân Trác lại xuất hiện làm phá hỏng bầu không khí, anh ta bước đến khoác tay lên vai anh, giở giọng đùa cợt: “Sao vậy? Đang nhớ tới em nào à?”

Đàm Dật Trì không vui hất tay anh ta ra, ánh mắt như hổ đói: “Hôm qua cậu đi đâu vậy? Tôi cho trợ lí đi tìm cũng không thấy, đột nhiên bỏ về, cậu muốn chết có phải không?”

Đàm Dật Trì nhún vai cười trừ, cố tỏ ra bản thân không hề có lỗi: “Hôm qua tôi thật sự không muốn chuồn đâu, chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi.”

“Xảo biện!” Đàm Dật Trì lạnh lùng phán một câu.

“Thật đấy, cậu biết hôm qua tôi đã gặp ai không?” Triệu Vân Trác nói.

Đàm Dật Trì không thèm trả lời.

“Tôi đã gặp Thiên Kỳ đó, cô ấy bị ép đi xem mắt.” Thấy Đàm Dật Trì không có phản ứng gì, anh ta đột nhiên lại nghiêm túc: “Cậu có biết cô ấy bị trầm cảm không?”

Ngay cả Đàm Dật Trì khi nghe được những lời này cũng cảm thấy khó tin: “Cậu nói ai?”

“Thiên Kỳ.” Triệu Vân Trác khẳng định lại một lần nữa.

Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, Đàm Dật Trì đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn ảm đạm hơn, anh cất giọng trầm ổn: “Dù sao cũng không liên quan đến tôi, hướng đi của tôi và cô ta từ lâu đã không còn giống nhau nữa.”

“Vô tình thật đấy!” Triệu Vân Trác khẽ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận vì sự vô tình này của Đàm Dật Trì.

Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng: “Tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương, cũng không biết con đường phía trước cô ấy phải đi sẽ gian truân và trắc trở như thế nào. Thế giới này, vốn dĩ chưa từng công bằng với bất kì ai, đặc biệt là lòng người, tôi sợ cô ấy sẽ không chịu được.”

“Cậu lo lắng cho Thiên Kỳ à? Triệu Vân Trác, có phải cậu thay đổi rồi không? Từ nãy đến giờ cứ liên tục nhắc đến cô ta, tôi chưa từng thấy cậu nhắc đến cô gái nào nhiều đến như vậy. Không sao đó chứ?” Đàm Dật Trì nheo mắt nhìn Triệu Vân Trác, dường như đang muốn tìm ra sơ hở từ đôi mắt đó.

“Tôi sao? Cũng không biết nữa. Có chút đau lòng, có chút cảm thương, có chút… xao xuyến. Những cảm xúc đó hoà quyện với nhau làm cho tôi có cảm giác rất lạ, hình như là trước đây chưa từng như vậy.” Suy nghĩ vài điều, anh ta lại nói tiếp: “Nhưng mà… cô ấy cũng không phải là kiểu người tôi thích. Phải nói sao đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng lại đồ của người khác. Đầu tiên, cô ấy là bạn gái cũ của cậu, sau đó, cô ấy còn từng ly hôn. Chắc là không phải đâu nhỉ?”

“Cậu hỏi tôi làm gì? Tôi đâu phải là cậu.” Tuy anh từng yêu đương nhưng bây giờ già rồi, cảm xúc cũng không ổn định, lâu quá rồi cũng quên mất bản thân muốn gì. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi anh, sao có thể hiểu người khác?

Chợt, Triệu Vân Trác ngẩng đầu kên nhìn bầu trời: “Mây đen kéo đến rồi, đúng lúc thật, tôi thích nhất là trời mưa đấy.”



Ở bên siêu thị, Tĩnh Ngữ trở lại làm việc sau nhiều ngày xin nghỉ, cô ấy sợ Đàm Dật Trì lại đến tìm mình, gây ảnh hưởng tới siêu thị, hơn nữa… cô cũng không muốn gặp người này.

“Tĩnh Ngữ, anh thấy em nên báo cảnh sát đi, đừng để bị người khác bắt nạt mãi như vậy.” Âu Dương Chấn vô cùng khó chịu, vì những hôm mà Tĩnh Ngữ xin nghỉ anh có đến đây tìm cô, lần nào cũng đến mua mấy thứ linh tinh.

“Không… không nghiêm trọng đến vậy đâu.” Cô nhỏ giọng, cô đâu phải không biết người đó là ai, báo cảnh sát, có ích sao?

“Sao lại không nghiêm trọng? Nếu em không dám, anh đi cùng em, anh sẽ là nhân chứng.” Âu Dương Chấn cũng chỉ đang lo lắng cho cô nên mới nói thêm vài câu, nếu không cũng không nói nhiều như vậy.

“Thật sự không cần đâu, không cần làm lớn chuyện, nếu chú ấy còn đến tìm em nữa, em sẽ bỏ chạy, anh không cần lo.” Tĩnh Ngữ nói.

Âu Dương Chấn thở dài: “Em thật sự bỏ chạy được sao? Em nói như vậy anh thật sự lo lắng cho sự an toàn của em đấy.” Dừng một chút, Âu Dương Chấn lại muốn hỏi: “Em với ông chú đó, rốt cuộc là quen biết như thế nào vậy?”

“Anh có thể đừng hỏi nữa được không? Anh cứ xem như là không biết gì hết đi.” Tĩnh Ngữ thật sự không muốn nhắc đến những chuyện này nữa, dù sao thì thời gian cô ở lại thành phố này cũng không còn lâu, không nhất thiết phải khiến cho mọi chuyện đi quá xa.