- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)
- Chương 7
Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)
Chương 7
Toàn thân Triệu Vân lạnh dần, sắc mặt Tần Phong cực kỳ khó coi.
Trong không gian yên tĩnh, hai tay Tần Phong ôm chặt Triệu Vân, đôi mắt đỏ lên nhìn mắt cô dần khép lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Triệu Vân, cô dám nhắm mắt lại, tôi sẽ đích thân gϊếŧ chết Triệu Thiên Thái đấy.”
Triệu Vân cố gắng hết sức mở mắt ra, cẩn thận nhìn khuôn mặt Tần Phong thật lâu mới dần khép lại, chỉ để lại một khe hở, đủ để nhìn rõ người trước mặt.
Cô nhẹ nói: “Ác thật đấy...”
Tần Phong không trả lời, chỉ hét to với hai người phía trước: “Tìm bệnh viện gần đây nhất, nhanh lên!” Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn Triệu Vân không chớp mắt.
Chỉ cần cô khép mắt lại một chút, hắn liền lớn tiếng uy hϊếp sẽ gϊếŧ ba cô.
Chỉ cần cô mở mắt ra một chút, hắn sẽ thì thầm nói cô nhịn một chút nữa sẽ tốt thôi, sẽ đến rất nhanh thôi.
Xe không ngừng lắc lư, chàng trai trẻ tuổi người da trắng lái xe với tốc độ nhanh nhất, người đàn ông béo hơi già phía trước không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu xem phía sau có xe nào bám theo không, đôi mắt Tần Phong sợ hãi, nhanh chóng lau vết máu cho Triệu Vân.
Bỗng nhiên Triệu Vân bắt đầu thở dốc, khuôn mặt tỏ ra đau đớn vô cùng, ngũ quan co lại, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy, bám chặt ống tay áo Tần Phong như bấu víu lấy hi vọng cuối cùng, mở miệng thật lớn khó khăn thở ra: “Có dao găm không?”
Động tác cầm máu cho cô của hắn đột nhiên khựng lại, dịu dàng dỗ dành: “Không được, dao găm chưa khử độc, Tiểu Vân, nhẫn nhịn chút nữa.”
“Nhưng em đau lắm, Tần Phong...” Nước mắt Triệu Vân không ngừng lăn trên gò má.
Hai chữ “em đau” khiến lớp sương mù trước mắt hắn thấm ướt đôi lông mi dày.
Cô chưa từng mềm yếu như vậy? Cô hẳn sẽ nhướn lông mày khinh thường tất cả mọi người nói “Không ai có thể lấy được mạng Triệu Vân này” chứ không mềm yếu như bây giờ nói “đau”.
Tay hắn giữ lấy vết thương, máu không ngừng trào ra, hơi thở dồn dập của cô trong ngực hắn dần trở nên thoi thóp, như một người có thể mất mạng bất cứ lúc nào, dù hắn vẫn ôm chặt lấy cô nhưng dường như vẫn không thể giữ được tính mạng cho cô. Con sư tử mạnh mẽ trong lòng Tần Phong dần trở thành một chú thỏ ngọc, dường như hắn nghe được nó nói: “Tần Phong, cô ấy có thể chết vì mày, mày còn không dám thừa nhận mày yêu cô ấy sao?”
Tần Phong hôn lêи đỉиɦ đầu Triệu Vân, nhẹ nói: “Tiểu Vân, em không thể chết được...”
Triệu Vân thỏa mãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Dòng đời biến hóa, duyên tới duyên đi, chỉ vì một chữ tình. Nhiều năm về trước, chúng ta quay đầu nhìn con đường đã qua, chỉ cảm thấy quá nhanh, nhanh đến mức không nhớ nổi, thầm nghĩ phải tiến lên con đường phía trước, vượt qua mọi chông gai. Mà nhiều năm về sau, chúng ta lại quay đầu nhìn con đường từng qua, chỉ cảm thấy, một người vội vã đi trên đường lâu như vậy, xa như vậy, cuối cùng chỉ muốn tìm được một người ở bên mình mà thôi.
Người một mình chống chọi, vĩnh viễn là người cô đơn nhất.
Cảm thấy như đã qua vài thế kỷ, Tần Phong hít sâu một hơi, cuối cùng cầm lấy điện thoại.
Hắn nói: “Ba, chuyện đó con đồng ý với ba, bây giờ ba phái người đến đi.”
Đối phương im lặng một lát, sau đó nghiêm túc thở dài: “Simone, con cự tuyệt ta suốt chín năm, quay về Trung Quốc ba năm, thêm sáu năm trở lại Ý, giờ chỉ vì một cô gái mà con thỏa hiệp à?”
Tần Phong không nói gì.
“Cô ta là người của Cục an toàn quốc gia!” Ba Tần Phong dùng một câu nhắc nhở hắn.
Nhưng Tần Phong chỉ ôm Triệu Vân vào trong ngực chặt hơn, trầm giọng hứa: “Ba yên tâm, con nhất định sẽ không ở bên cô ấy.”
Mấy phút sau, một chiếc trực thăng RAH-66 của Mỹ có tính năng tàng hình bay phía trên Maybach của Tần Phong, dừng lại ở phía trước cách đó không xa.
Tần Phong nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Vân, bước ra khỏi Maybach, đi về phía chiếc trực thăng cứu hộ kia.
Gió thổi đổ rạp một mảng rừng cây lớn, tiếng vang ầm ầm bên tai, thậm chí khiến Triệu Vân bừng tỉnh.
Triệu Vân khẽ mở mắt ra một khe hở, nhìn thầy Tần Phong đang ôm cô thật chặt đi về phía chiếc trực thăng, cô cảm giác được hơi thở hổn hển trong l*иg ngực bên tai, gần miệng vết thương được hai tay hắn bảo vệ, ôm cô thật chặt.
...Thật sự không còn gì để tiếc nuối nữa.
Ba ngày sau, đảo Sicilian.
Sicilian là một hòn đảo nhỏ rất đẹp, mặc dù phong cảnh không phải như tiên cảnh, nước sơn trên những ngôi nhà đã có chút phai màu, nhưng lại chân thật cổ xưa khiến người ta lưu luyến.
Cạnh đảo Sicilian có một ngọn núi lửa nổi tiếng, núi lửa Mount Etna. Người dân địa phương thường tiến hành trồng trọt trên nền thổ nhưỡng núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, có thể thấy những vườn nho xanh ở khắp mọi nơi, thậm chí cũng có thể thấy cả xương rồng cảnh, phong cảnh tự nhiên khiến hòn đảo nhỏ này thêm vài phần tươi đẹp. Lái xe theo đường vòng, ngẩng đầu nhìn những căn nhà nằm trên vách đá, những ngôi nhà cao nằm gần biển lại khiến hòn đảo mang thêm vài phần lãng mạn.
Nơi đây là khởi đầu của Mafia, cũng là kết thúc của Mafia.
Tần Phong đã sống ở đây sáu năm. Khi hắn ba tuổi, chính phủ bắt đầu tiến hành chèn ép đối với Mafia, khi hắn sáu tuổi, bắt đầu có rất nhiều Mafia bị áp chế. Sau khi chính phủ La Mã trấn áp Mafia Ý, phần lớn những người còn lại chạy ra nước ngoài phát triển, ví dụ như nước Mỹ.
Ba Tần Phong năm đó đã đưa bọn họ rời khỏi Sicilian đến Mỹ, gia tộc Gambia tuy vẫn bị chế ngự khắp nơi, nhưng vốn có nền tảng kinh doanh nhiều năm, nên vẫn dốc sức phát triển hùng mạnh như hiện tại, trở thành thế lực không thể khinh thường ở nước Mỹ.
Tần Phong không ngờ ba hắn sẽ để hắn ở Ý, trực thăng nước Mỹ có được phái tới cũng sẽ không ngờ ông lại sắp xếp cho họ ở Sicilian.
Hoặc ông cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Cục điều tra liên bang sẽ khó nghĩ đến việc Tần Phong trở về hòn đảo này.
Sicilian, trong một trang trại trồng nho, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào trong căn phòng, vách tường làm từ dung nham núi lửa, có một chiếc giường đôi, chăn và ga giường cùng màu giống như căn phòng của một cô gái dịu dàng, cảm giác rất đẹp mắt và trang nhã.
Tần Phong ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, ánh mắt không rời cô gái đang nằm trên giường, nghe người anh em ở bên cạnh lải nhải, hắn đặt ly rượu trong tay xuống bàn, cuối cùng không kiên nhẫn ngắt lời anh ta.
“Rốt cuộc bao lâu nữa cô ấy mới tỉnh?”
Authur ít hơn Tần Phong ba tuổi, mười lăm tuổi bắt đầu tự xưng mình không còn là một cậu bé nữa mà là một người đàn ông.
Người Ý, đưa tay nhấc chân cũng mang nghệ thuật của người Ý, vách tường trong căn phòng làm từ dung nham núi lửa cũng do anh ta tạo ra.
Ba mẹ anh ta cùng mất năm 86, anh ta được ba Tần Phong cứu, từ đó đến nay gắn bó như thể anh em với Tần Phong, nhưng hoàn toàn không liên quan đến Mafia mà làm những gì mình thích, ví dụ như... nghề y. Tiện thể lúc làm việc, anh ta quen mấy cô em y tá xinh đẹp, đôi mắt sâu phong lưu tứ phía.
Arthur lắc đầu: “Simon, em chỉ là một kẻ yêu thích y học nghiệp dư mà thôi, nhưng có thể lấy viên đạn sau lưng cô ấy ra mà không khiến cô ấy tử vong tại chỗ, như thế cũng đã kỳ tích lắm rồi, còn bao lâu tỉnh thì phải xem ý chí của cô ấy, em không thể đoán được.”
Arthur bắt chước lão Trần nhún vai lắc đầu: “Simon, cô ấy quan trọng với anh đến mức nào mà khiến anh trông ba ngày ba đêm một tấc không rời như thế?”
Tần Phong nheo mắt nghĩ, cô quan trọng với hắn đến mức nào, đáp án dĩ nhiên là không biết, hắn chỉ biết nếu Triệu Vân từ đây về sau không tỉnh lại nữa, hắn sẽ cảm thấy trái tim bị đào rỗng, giống như ba ngày trước bước từ trên trực thăng xuống, lúc nghe Arthur nói “Ý trời khó trái”, hai tay hai chân hắn đều mềm nhũn.
Hắn đã biết sợ, không biết phải làm gì, tất cả những nơi lớn nhỏ Tần Phong từng đến rồi đi, trải qua nhiều biến cố, giây phút đó hắn thật sự thấy sợ hãi, thậm chí lúc Arthur lấy được viên đạn ra khỏi người Triệu Vân, hai tay hắn vẫn không ngừng chà xát, hai chân không ngừng đi đi lại lại ở bên cạnh, trong lòng vừa sợ hãi vừa bế tắc.
Vẻ mặt Arthur chờ mong, anh ta chờ Tần Phong nói những lời xuất phát từ nội tâm với mình, nhưng Tần Phong chỉ lách qua anh ta ra ngoài.
Arthur đi đến cạnh giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô gái châu Á này, mái tóc ngắn ngang vai, cằm nhọn, bờ môi không quá dày, nghi hoặc nghĩ, người phụ nữ không nóng bỏng cũng không đầy đặn, rốt cuộc có gì đáng để Simon coi trọng như vậy, thậm chí coi trọng đến mức không dám mở miệng nói coi trọng cô ta?
Anh thở dài, sau đó bắt đầu lẩm bẩm độc thoại: “Tôi đoán anh ấy không dám thừa nhận thích cô là vì cô có gì đó quái lạ đúng không?”
Không ai trả lời, anh ta lại nói tiếp: “Tôi nghe nói trước khi về nước anh ấy đã rất khổ sở, nghe nói bị phụ nữ lừa, người phụ nữ đó có phải cô không? Nhưng với sắc đẹp này của cô, có ôm vào cũng hoàn toàn chẳng có nhục cảm, không giống lắm đúng không? Chắc chỉ có người phụ nữ gợi cảm, thanh thuần như Emily mới có thể đoạt được trái tim Tần Phong thôi...”
“Câm miệng...” Triệu Vân nằm ở trên giường bỗng nhiên cố gắng hết sức phun ra hai chữ.
Arthur không ngờ cô đột nhiên có ý thức trở lại, vội vàng đưa tay sờ lên trán Triệu Vân, Triệu Vân nhíu mày nghiêng đầu, lại tránh không thoát, mặc kệ bàn tay hơi lạnh buốt của anh ta đặt trên trán cô.
Anh ta hỏi: “Cảm thấy thế nào?” Sau đó anh nhớ cô là phụ nữ châu Á có lẽ không biết tiếng Ý, lại cúi đầu dùng tiếng Trung bập bõm hỏi: “Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
Triệu Vân điềm tĩnh như đã nghe anh ta nói lâu rồi, cuối cùng không kiên nhẫn mở mắt.
Triệu Vân nhìn thấy đôi mắt một người đàn ông lạ thất thần trên đỉnh đầu, đôi mắt này rất giống Tần Phong năm đó, như tỏa ra hào quang, khiến người khác rơi vào trong vòng xoáy, thậm chí khiến Triệu Vân mê mẩn một lúc, không biết người trước mặt có phải Tần Phong năm đó hay không.
Mà Arthur hoàn toàn không ngờ đôi mắt người phụ nữ này vừa mở to, ánh mắt rõ ràng lạnh lùng như vậy, một lúc sau lại biến thành mê mẩn, thậm chí mang theo chút yêu thương.
Arthur dương dương tự đắc với mị lực của mình, cúi đầu xuống thấp hơn, trầm giọng hỏi lại một lần nữa: “Bây giờ cô cảm thấy thế nào?”
Triệu Vân bị khẩu hình miệng tiếng Trung của anh ra trở về ý thức, nghiêng đầu nhìn bốn phía dùng tiếng Ý hỏi: “Đây là đâu?”
Arthur lại khϊếp sợ, cô ta có thể nói tiếng Ý chuẩn như vậy?
“Cô biết tiếng Ý?” Arthur hỏi lại.
Triệu Vân vẫn còn hơi yếu, không muốn cố nói chuyện với anh ta, ngậm miệng không trả lời cũng không hỏi lại, đồng thời nhắm mắt không thèm nhìn Arthur.
Động tác cự tuyệt đơn giản nhưng lại đưa tới hiếu kỳ cho Arthur, anh ta nở một nụ cười quyến rũ, khóe miệng bên trái nhếch lên, Triệu Vân từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào, không mở mắt, Arthur vẫn cúi người nhìn cô, thậm chí đưa mặt xuống cực thấp.
Lúc Tần Phong gọi điện xong trở lại phòng lần nữa liền thấy Arthur không có ý tốt kề sát Triệu Vân, hắn lập tức nổi cáu, chạy nhanh tới kéo cánh tay Arthur khiến anh ta xoay mạnh một vòng văng ra tận cửa sổ.
Arthur nhìn Tần Phong tức giận, lần đầu tiên thấy hắn tức như vậy, anh ta dùng tiếng Ý hỏi: “Simon, em theo đuổi cô ấy được không? Em thích cô ấy, lần đầu tiên em gặp một cô gái không bị em quyến rũ.”
Tần Phong hừ lạnh: “Đừng nghĩ đến chuyện động vào người phụ nữ của tôi.”
Cùng lúc đó, nghe được câu này, Triệu Vân mở mắt, nhìn Tần Phong đưa lưng về phía cô, cũng nhìn thấy sau khi Tần Phong nói câu này, Arthur liền nháy mắt với cô.
Cô nhẹ nhàng bật cười.
Tần Phong nghe được âm thanh này, thân thể cứng đờ, sau khi Arthur giả vờ biết vâng lời đi ra mới chậm chạp xoay người lại, nhìn Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt nhìn hắn.
Triệu Vân nhìn hắn chậm rãi cười, nói ra một câu đủ để đá Tần Phong xuống địa ngục: “Tần Phong, từ nay về sau...hai chúng ta không liên quan nữa nhé.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Buông Tha (Hiệp Lộ Tương Phùng)
- Chương 7