Dịch: Mon
***
Cả phòng im bặt.
Mẹ Vệ Lam đứng ngay cửa, mặt tái mét. Đoàn Chi Dực bị chặn ngoài cửa cũng không dám lên tiếng, nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Trong mấy người, vẫn là ba cô hoàn hồn lại đầu tiên, ông bước tới kéo mẹ cô đến chỗ sô pha, rồi âm thầm nháy mắt với Vệ Lam. Vệ Lam ngầm hiểu ý, kéo Đoàn Chi Dực đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa vào.
“Mẹ nó à, bà đừng vội tức giận, có chuyện gì chúng ta nghe bọn trẻ giải thích đã rồi hãy tính sau.” Ba cô lên tiếng thăm dò, nói với mẹ cô đang đanh mặt ngồi bên cạnh.
“Mẹ…” Vệ Lam ngồi xuống phía bên kia, gọi một tiếng mẹ thật dài rồi lại ngập ngừng, sau đó tiếp tục nói: “Đoàn Chi Dực anh ấy…”
Mẹ Vệ Lam như bị cái tên này đâm vào dây thần kinh nên bà bật mạnh dậy, tức giận hét lên: “Để mẹ suy nghĩ cái đã.”
Nói xong, bà đi thẳng vào phòng ngủ. Vào tới phòng ngủ, bà dập cửa lại thật mạnh, khiến cho ba người còn ngây người tại chỗ kia phải giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bật ra tiếp, mẹ cô trợn trừng mắt, đứng trước cửa hét lớn: “Các con đừng có gạt mẹ đấy!”
Vệ Lam ngẩn ra, rồi đứng dậy nói: “Mẹ, ngày mai con sẽ đi bệnh viên kiểm tra, sau đó sẽ đưa kết quả ẹ xem.”
Mẹ Vệ Lam hậm hực hừ một tiếng rồi dập cửa lại.
Đợi khi phòng yên tĩnh trở lại, ba Vệ Lam mới nhìn con gái mình, rồi lại nhìn chàng trai trẻ đang bối rối đứng cạnh cô.
Đây là lần đầu tiên ông gặp Đoàn Chi Dực, anh khác hẳn với hình tượng con nhà giàu không ra gì mà mẹ Vệ Lam đã tả, bởi vì ông tin một người đàn ông gian xảo không thể có vẻ mặt bối rối thế này được.
Nhớ tới lời kể của mẹ cô, ông không khỏi lắc đầu.
Sau đó ông thở dài một hơi, rồi vỗ về tay con gái, nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là hôm nay mẹ con sẽ không nghĩ thông suốt được. Bây giờ con không khỏe trong người, tối nay đến nhà Tiểu Đoàn nghỉ đi, để nó chăm sóc con.”
“Ba…” Vệ Lam gọi khe khẽ.
Ba cô lắc đầu ngắt lời cô: “Lam Lam, người là do con lựa chọn, con đường sau này con cũng phải dựa vào chính mình mà đi. Ba không biết con làm đúng hay sai, nhưng chuyện đã đến nước này thì có nói gì cũng vô ích. Về phía mẹ con thì ba sẽ nói giúp, con từ từ mà thuyết phục bà ấy, những chuyện khác thì để sau hẵng nói.”
Vệ Lam cắn môi, khóe mắt cay cay và ươn ướt. Thật ra cô hiểu hơn ai hết rằng bất luận là mẹ hay ba cô thì điểm xuất phát cũng là vì muốn tốt cho cô, muốn cô được hạnh phúc.
Đáng thương thay cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ.
Đoàn Chi Dực thấy vẻ mặt Vệ Lam đau buồn thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khi đối diện với ba cô thì sắc mặt anh có hơi kích động: “Xin chú hãy yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Vệ Lam thật tốt.”
Ba Vệ Lam cố nở nụ cười, rồi xua tay với họ: “Ừ, các con về nghỉ sớm đi.”
Tối hôm ấy, Vệ Lam ngủ không yên giấc, trong đầu toàn là vẻ phẫn nộ của mẹ và sự buồn bã của ba. Mọi chuyện có lẽ đều do Đoàn Chi Dực, nhưng chuyện đã đến nước này, cô đã không thể hối hận được nữa, chỉ có điều đột nhiên hiểu ra một chuyện rằng mình đã làm ba mẹ đau lòng biết bao. Nếu có một ngày, người cô chọn không thể mang lại hạnh phúc cho cô thì đến lúc đó, ba mẹ cô sẽ đau lòng đến nhường nào.
Trong lúc mơ màng, dường như Đoàn Chi Dực vẫn cảm giác được cô đang trằn trọc. Như biết cô đang nghĩ gì, anh ôm cô vào trong lòng, kề sát vào tai cô thì thầm: “Đừng lo, chúng ta sẽ tốt thôi.”
Một câu rất ngắn gọn nhưng lại là lời hứa chắc chắn.
Tuy đã đặt lịch hẹn trước với bệnh viện và bác sĩ nhưng hôm sau hai người vẫn dậy thật sớm và nhanh chóng đến bệnh viện. Bệnh viên cao cấp, bác sĩ hẹn riêng nên đương nhiên không cần xếp hàng đợi mà đi làm các khâu kiểm tra luôn, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Khi bác sĩ nói với họ đã xác định là mang thai khoảng bảy tuần thì tảng đá trong lòng Đoàn Chi Dực mới rơi xuống. Khi anh nhận lấy ảnh siêu âm từ tay bác sĩ thì kích động đến nỗi tay cũng run run. Anh nắm tay Vệ Lam, nghẹn ngào nói: “Nhìn xem, là con của chúng ta.”
Vệ Lam cũng tò mò, nhìn xong kết quả xét nghiệm trong tay mình thì thò đầu qua xem ảnh siêu âm. Nhưng phôi thai vừa mới bảy tuần, chỉ mơ hồ là một cục tròn, làm gì nhìn ra hình dáng gì đâu chứ.
Ấy vậy mà Đoàn Chi Dực vẫn đang đắm chìm trong cơn hưng phấn, mặc kệ bác sĩ ở đấy sẽ cười, anh nắm tay Vệ Lam chỉ vào chấm nhỏ trên ảnh rồi nói: “Thấy chưa, đây là cái đầu của con trai chúng ta.”
Vệ Lam hết biết nói gì, chỉ nhướng mày: “Sao anh lại biết đấy là con trai?”
Đoàn Chi Dực lập tức sửa miệng: “Vậy thì là con gái, anh thích con gái.”
Vệ Lam dở khóc dở cười, cô nhìn bác sĩ và cười ngại ngùng, dùng ánh mắt ra hiệu cho bác sĩ không cần quan tâm đến tên ngốc trước mặt.
Bác sĩ cũng cười: “Có rất nhiều người lần đầu làm cha cũng như thế, anh Đoàn đây cũng chỉ quá vui mừng mà thôi. Có điều bây giờ thai nhi còn chưa thành hình, dù muốn biết giới tình thì cũng phải đợi thêm một thời gian nữa.”
Mặt Đoàn Chi Dực hiện lên vẻ xấu hổ, anh nhìn Vệ Lam rồi nắm lấy tay cô, nói cảm ơn bác sĩ xong thì hớn hở ra khỏi đó.
“Chúng ta về nói cho cô chú ngay đi.” Đi đến thang máy, giọng Đoàn Chi Dực vẫn chưa hết vẻ kích động.
Vệ Lam cũng gật đầu: “Người già đều thích trẻ con, chỉ mong ba mẹ em nhìn thấy kết quả xét nghiệm sẽ không mất hứng.”
“Sau đó thì thương lượng chuyện kết hôn. Chắc chắn cô chú sẽ muốn càng sớm càng tốt, bụng to mặc áo cưới sẽ không đẹp.” Đoàn Chi Dực nói tiếp lời cô, hoàn toàn đắm chìm trong cơn vui mừng quá đỗi.
Hai người xuống tới tầng trệt thì Đoàn Chi Dực sửa lại khăn quàng cổ cho cô: “Anh đi lấy xe, em ra cửa đợi anh nha.”
Lúc này đang là buổi sáng, cửa bệnh viện có rất nhiều người lui tới, Vệ Lam đứng ở cửa, không nén được nên lấy tờ giấy xét nghiệm trong túi ra xem.
Tách! Tách! Tách!
Đúng lúc này, một loạt tiếng chụp ảnh vang lên xung quanh cô. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ thấy mười mấy người ăn mặc như phóng viên đang giơ máy ảnh và máy ghi âm về phía cô.
“Cho hỏi cô có phải là Vệ Lam không? Nghe nói cô từng công tác tại Azre, cô và Je có quan hệ gì vậy? Hôm qua có phóng viên chụp được ảnh cô và anh ta cùng vào hiệu thuốc.”
Vừa mở miệng là hỏi một tràng liên tiếp khiến cho Vệ Lam phát hoảng. Máy ảnh cứ chớp nháy không ngừng, vẻ mặt kinh hoàng của cô bị chụp không sót gì.
“Có người nhìn thấy cô và Je cùng ra vào biệt thự của anh ta, cô Vệ đang qua lại với Je sao?”
“Theo chúng tôi được biết, Je và người dẫn chương trình Trần Vũ Yên là người yêu của nhau. Cô Vệ là tình nhân của Je hay là người thứ ba chen vào định tranh giành?”
Đầu óc Vệ Lam ong ong cả lên, cô chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mơ màng. Cô không phải là ngôi sao, chưa từng đối mặt với tình cảnh đáng sợ thế này nên không biết phải ứng phó thế nào, chỉ biết ôm cái túi giấy trong tay, liên tục lùi về sau.
Nhưng phía sau cũng bị người ta chặn lại, bốn phương tám hướng xung quanh đều bị bao vây, chỉ trong chốc lát cô rơi vào tình cảnh hệt như một con thú nhỏ bị giam cầm, mặc cho người ta xẻ thịt.
“Tôi không biết, tôi không biết gì hết!” Cô vừa lắc đầu vừa muốn xông ra khỏi vòng vây nhưng cứ bị người ta chặn đường, cái túi trên tay cũng bị kéo rơi xuống đất.
Cô kêu lên một tiếng, định nhặt lấy thì những bàn tay khác cũng đồng thời chộp tới giành giật, rẹt một cái, mấy tờ giấy từ trong túi rơi ra, bay lả tả.
Trên giấy có viết chữ, người sáng mắt vừa nhìn thì biết đó là cái gì. Giống như là chợt hiểu ra, các phóng viên đồng thanh hô lên rồi giành giật mấy tờ giấy đó về tay mình, tiếp tục truy hỏi: “Cô Vệ, cô có thai phải không? Là của Je sao?”
“Dùng cái thai để uy hϊếp…”
“…..”
Vệ Lam không ngờ phóng viên lại mất nhân cách tới mức này, ngang nhiên cướp giấy xét nghiệm của cô ngay trên đường. Cô bị dồn ép đến nỗi không còn cách nào nên tức tối đứng dậy đẩy phóng viên đang chắn trước mặt mình ra, đi về phía bệnh viện.
Nhưng bọn phóng viên đã quen săn lùng tin tức của giới giải trí này bắt được cơ hội ngàn năm có một thì làm gì chịu tha cho cô, họ lại nhanh chóng ùa tới như thủy triều lên, bao vây cô lại.
“Tránh ra! Tranh ra!” Vệ Lam bị bao vây tầng tầng lớp lớp, cô ra sức chống đẩy, giọng cũng trở nên the thé.
“Các người đang làm gì đó!” Một tiếng quát vang lên, sau đó là một người lao tới nhanh như gió.
Đoàn Chi Dực mạnh tay đẩy đám phóng viên ra, lao tới bên cạnh Vệ Lam, ôm cô vào trong lòng.
“Je! Anh Đoàn!” Đám phóng viên thấy nam nhân vật chính tới thì càng kích động hơn, vội vàng bao vây hai người lại.
“Anh và cô Vệ có quan hệ gì?”
“Mấy ngày trước cô Trần Vũ Yên còn họp báo nhắc tới anh, anh có gì để nói không?”
Đoàn Chi Dực bực mình nên đẩy mạnh mấy phóng viên ở gần mình, ôm Vệ Lam đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.
Nhưng đám phóng viên vẫn không chịu buông tha, dường như không có được câu trả lời vừa ý thì sẽ không chịu thôi.
Thậm chí có một phóng viên còn đưa tay kéo áo Vệ Lam, Vệ Lam bị người đó kéo lảo đảo nên vô thức thét lên: “Buông ra!”
Đoàn Chi Dực nghe tiếng cô hét thì nhìn lại, giận đến đen cả mặt, anh phẫn nộ đẩy mạnh tay người đó ra nhưng lại không thành công.
Đến lúc này thì sự nhẫn nại của Đoàn Chi Dực đã đến mức cực hạn.
Rầm! Loảng xoảng!
Mấy cú đấm thật mạnh được nện vào mặt nam phóng viên đó, buộc anh ta phải buông tay. Xong Đoàn Chi Dực còn giật lấy mấy cái mấy ảnh đập xuống đất.
Hành động của anh đã khiến cho đám phóng viên thích sinh sự này hoàn toàn kích động, lúc nãy còn coi như là phỏng vấn một cách lịch sự, bây giờ đã trở thành xô đẩy bốn bề.
Đoàn Chi Dực bảo vệ Vệ Lam, nhưng trong lúc phá vòng vây, vì kéo đẩy quá kịch liệt nên làm Vệ Lam bất cẩn té xuống đất.
Đám phóng viên thấy phụ nữ có thai té ngã thì không dám liều lĩnh xô đẩy nữa, xung quanh liên tục vang lên tiếng bấm máy ảnh tách tách.
Một tay Đoàn Chi Dực còn nắm tay Vệ Lam, thấy cô té ngã thì lập tức ôm trọn cô vào lòng.
Nhưng lúc này, Vệ Lam lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, bụng dưới còn đau âm ỉ, một dòng nước ấm từ trong cơ thể cô chảy ra, gương mặt vốn đã trắng nhợt do hoảng loạn nay bỗng trở nên tái mét.
Cô cảm thấy không ổn, vội vàng nắm cánh tay Đoàn Chi Dực, giọng run run: “Đoàn Chi Dực, bụng em đau quá.”
“Cái gì?”
“Đau…” Những từ phía sau còn chưa nói hết thì Vệ Lam đã cảm thấy đầu óc mơ màng, cả người cô ngã vào vòng tay anh, bất tỉnh nhân sự.
Đoàn Chi Dực thấy không ổn nên lập tức bế thốc cô chạy vào trong bệnh viện. Đám phóng viên sau lưng thấy xảy ra chuyện lớn nên ai nấy cũng xách đồ đạc, giải tán ra về.
Quãng đường chỉ có mấy chục mét nhưng Đoàn Chi Dực lại cảm thấy nó dài như mấy chục km. Chân trái anh không linh hoạt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tốc độ của anh, vậy mà anh vẫn cảm thấy hoảng loạn bất an, lực bất tòng tâm, giống như sắp mất đi thứ gì vậy.
Vệ Lam trong lòng anh đã hoàn toàn hôn mê, mặt và môi đều trắng bệch. Tay anh nâng phía dưới gần mông cô, cách một lớp quần dày mà vẫn cảm thấy dường như có thứ gì đó âm ấm, ươn ướt đang thấm ra.
“Vệ Lam, Vệ Lam…” Giọng Đoàn Chi Dực đã run tới mức không nói nên lời. Nhân viên ngoài sảnh bệnh viện lập tức đẩy giường ra, nhanh chóng đưa Vệ Lam vào phòng cấp cứu.
Đoàn Chi Dực đứng ngoài phòng cấp cứu, trên mặt là vẻ hoảng loạn, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể tựa vào tường để trụ thân mình. Mồ hôi lạnh trên trán anh rơi xuống tí tách.
Anh chậm rãi đưa tay trái lên trước mắt, bàn tay anh một màu đỏ tươi.
———————————-
“Đừng tức giận nữa, chuyện đã đến nước này thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, chúng ta cứ ở đây chờ tin của hai đứa nó. Nếu thật sự có thai thì cũng coi như là chuyện đáng mừng, không phải bà vẫn luôn mong được bế cháu sao?” Trong nhà trọ, ba Vệ Lam đang an ủi mẹ Vệ Lam vẫn còn tức giận.
Tối qua mẹ Vệ Lam nghĩ tới chuyện gạo đã nấu thành cơm thì tức tối cả đêm, sáng sớm thức dậy vẫn còn chưa thông suốt, nhưng tai thì cứ bất giác chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Không ngờ đợi đến trưa mà vẫn không thấy ngoài cửa có động tĩnh gì, cho nên lòng lại thấy buồn bực không vui.
Không biết có phải do linh cảm mẹ con hay không mà lúc đầu bà rất tức giận, nhưng sau khi đợi mấy tiếng đồng hồ thì cơn giận dữ ấy dần dần trở thành nỗi bất an. Bà phiền não nên không ngừng bấm điều khiển từ xa khiến màn hình TV không ngừng thay đổi.
“Ông nói xem sao Vệ Lam lại thích cái thằng họ Đoàn kia chứ? Cái thằng khốn ấy có gì tốt đâu? Năm đó còn học cấp ba mà đã làm ra chuyện khốn nạn như thế thì làm sao mà tốt được chứ? Chỉ nhìn bộ dạng của nó là tôi đã thấy không thích, mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc, nửa ngày mà cũng không nói được một câu.”
Không nói thì thôi, đã nói tới là mẹ Vệ Lam lại thấy giận. Vừa nghĩ tới chuyện cái thằng âm trầm ấy sẽ trở thành con rể mình thì cả người đều thấy không yên.
Ba Vệ Lam tằng hắng một tiếng, nói: “Đàn ông ít cười ít nói, chứng tỏ nó chín chắn điềm đạm.”
Rõ ràng là câu này đã xóc vào hông bà, bà liếc ông một cái: “Những chuyện nó làm mà chín chắn chững chạc sao? Cũng không biết rốt cuộc thì nó và cái cô dẫn chương trình kia có quan hệ gì nữa? Thế mà còn làm lớn bụng con gái mình, đúng là càng nghĩ càng thấy tức.”
“Tôi thấy nó rất thật lòng với Lam lam nhà mình, có lẽ là bao nhiêu năm nay nó vẫn còn thích đó. Chuyện cô dẫn chương trình kia chẳng phải Lam Lam đã nói là do một mình cô ta bịa ra sao? Hơn nữa cũng không phải thằng nhóc kia không muốn chịu trách nhiệm, hai đứa nó còn sợ chúng ta không đồng ý nữa kìa.”
“Đừng tưởng là có con rồi thì tôi sẽ đồng ý…” Còn chưa nói xong thì bà đã cảm thấy không ổn. Nếu có con rồi thì còn làm sao được nữa?
Đúng lúc này, màn hình TV bỗng chuyển sang kênh địa phương, hai gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trên màn hình.
Ngay lập tức, hai người trong phòng trở nên im bặt, chỉ tròn mắt nhìn vào TV.
Trên màn hình là tình cảnh trước cửa bệnh viện sáng nay, Vệ Lam và Đoàn Chi Dực bị một đám phóng viên bao vây, đang cố chen ra ngoài, nhìn có vẻ vừa nôn nóng vừa chật vật.
Sau đó là hình ảnh Đoàn Chi Dực xung đột với đám phóng viên, cục diện hỗn loạn. Tiếp theo đó Vệ Lam bị đẩy ngã, Đoàn Chi Dực bế cô lên và chạy vào bệnh viện.
Màn hình TV không rõ ràng lắm, cứ lắc qua lắc lại, nhưng những hàng chữ hiện ra trên ấy thì vô cùng rõ ràng, lời thuyết minh cho tình cảnh trên rất là hoang đường.
Tình nhân! Người thứ ba! Mang thai! Té xỉu! Sảy thai!
Những hàng chữ này, chữ sau còn rợn người hơn chữ trước.
Năng lực tường thuật của truyền thông đúng là khác thường, một câu chuyện hết sức cẩu huyết lập tức được tái hiện trên TV một cách hoàn chỉnh.
Công tử nhà giàu bắt cá hai tay, nhân viên nữ muốn dùng cái thai để lên đời, tổng giám đốc anh tuấn giận dữ vì người đẹp, bất chấp hình tượng ẩu đả với phóng viên, vân vân và vân vân.
“Mẹ Lam Lam à, hình như đã xảy ra chuyện!”
“Cái gì mà hình như, là đã xảy ra chuyện thật rồi! Tôi đã biết là cái thằng họ Đoàn kia không đáng tin mà!” Bà thở hổn hển, vứt điều khiển từ xa trong tay, vội vàng đứng dậy xách áo khoác ra ngoài, rồi quát về phía ông chồng còn đang ngây người trên sô pha kia: “Còn ngẩn ra đó làm gì! Đi bệnh viện!”