Chương 48: Hai chữ

Hiếm khi Liễu Anh nói chuyện trực tiếp với Cố Diệc Cư như này, cô thấy hơi căng thẳng và áp lực.

Liễu Anh bị Trần Diệu một cước mới giật mình, cô cúi đầu nói: "Anh là ai?"

Cố Diệc Cư: "Cố Diệc Cư."

Liễu Anh ồ một tiếng, tỏ vẻ bình thản: "Ra là Cố gia."

Cố Diệc Cư hơi mất kiên nhẫn: "Trần Diệu đang ở chỗ cô, phải không?"

"Diệu Diệu? Không, sao cậu ấy lại ở cùng tôi?" Liễu Anh giả vờ ngạc nhiên: "Cậu ấy đến chỗ anh rồi mà?"

Diễn cũng giống lắm.

Nhưng câu trả lời thì hơi giả, đặc biệt là ngữ điệu.

Cố Diệc Cư im lặng.

Tim Liễu Anh đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu giơ ngón tay cái lên.

Liễu Anh vuốt cổ họng, do dự nói: "Cố gia, nếu không có chuyện gì thì.."

"Tôi cài định vị trên di động của cô ấy, giờ cô ấy đang ở khách sạn của sân bay đúng không?" Cố Diệc Cư tựa như mới nhớ ra mình cài thứ đồ này lên di động của Trần Diệu.

Liễu Anh sửng sốt, đột nhiên cao giọng: "Anh cài định vị trên điện thoại cậu ấy?"

Trần Diệu cũng nghe được, sắc mặt tái nhợt rồi tìm di động, lao ra cửa phòng, ném vào thùng rác bên ngoài.

Cố Diệc Cư lạnh mặt: "Cô ấy vứt điện thoại rồi?"

Liễu Anh: "..."

Cố Diệc Cư: "Các cô định đi đâu?"

Liễu Anh: "..."

Lúc này, Trần Diệu quay lại giật điện thoại của Liễu Anh, áp vào tai, nói: "Thủ đô, tôi cảnh cáo anh không được đi theo tôi."

Giọng nói quyến rũ, điềm tĩnh truyền của cô gái đến. Cố Diệc Cư siết chặt tay lái, anh thấp giọng nói: "Anh sẽ không đi theo em, em đến thủ đô làm gì?"

"Không cần anh quản, Cố Diệc Cư, đừng ép tôi nói ra hai chữ kia."

Hai chữ gì?

Chia tay.. Hai chữ.

Sắc mặt Cố Diệc Cư u ám, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không thể nghe anh nói hai câu được sao?"

"Không cần thiết." Trần Diệu đáp lại: "Anh không biết gì cả, Trần Hân luôn là cái gai trong lòng tôi, ngày đó anh khen chị ấy xinh đẹp, anh bị chị ấy kinh diễm, nói chị ấy có tính chinh phục hơn. Anh đi Myanmar tám năm, lại có một phụ nữ hệt như Trần Hân đi theo, anh không động tâm sao? Lúc anh về nước không tìm Trần Hân mà tìm tôi, có phải vì đã ngủ với người có bộ dạng như vậy đủ rồi nên muốn thử rau xanh cháo trắng như tôi?"

Cố Diệc Cư lạnh tiếng nói: "Trần Diệu!"

Trần Diệu tiếp tục nói: "Anh không hiểu nên không cần nói nữa, Cố Diệc Cư, tôi không còn là cô bé tám năm trước, tôi muốn nói, tôi không muốn ở cạnh anh. Tôi chỉ muốn yên ổn sống cuộc đời mình."

Nói xong.

Trần Diệu không đợi anh đáp lại, trực tiếp cúp máy.

Liễu Anh ngơ ngác nhìn Trần Diệu một hơi nói nhiều như vậy.

Trần Diệu ngẩng đầu, khàn giọng nói: "Phải lấy lại điện thoại, lấy sim bên trong ra."

Vừa nói vừa khóc.

Liễu Anh nhét hộp khăn giấy cho Trần Diệu: "Để tớ đi."

Sau đó, Liễu Anh chạy ra ngoài thấy di động của Trần Diệu yên vị trong thùng rác. Cô nhặt lên, lau sạch rồi đưa cho Trần Diệu.

Trần Diệu lấy sim bên trong ra.

Liễu Anh rút một nắm khăn giấy nhét vào ngực Trần Diệu: "Lau đi.."

Vừa mở điện thoại vừa rơi nước mắt, sim bị nước mắt của cô làm ướt. Trần Diệu cất sim đi, thấp giọng nói: "Tớ thất tình hai lần."

Liễu Anh: "Cậu đá Cố gia hai lần, quá đỉnh."

Trần Diệu: "..."

Không còn thời gian để buôn tiếp vì đã đến giờ bay. Liễu Anh định đi công tác nhưng mua nhầm chuyến, nếu không đã không bay muộn như vậy, lúc máy bay hạ cánh đến thủ đô đã là nửa đêm. May thay, thủ đô là một đô thị lớn và đã đặt khách sạn.

Hai người cầm vé máy bay, kéo hành lý đi xuống.

Đi đến cửa máy bay.

*

Khi chiếc Cayenne đen đến sân bay thì chuyến bay đi thủ đô đã cất cánh.

Cố Diệc Cư ngồi trong xe, tay đặt trên cửa sổ hút thuốc, u ám nhìn cái chấm nhỏ đang chuyển động trên trời.

Sau đó, một chiếc Mercedes đen lái đến rồi từ từ dừng bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, Triệu Nghĩa yên lặng nhìn Cố Diệc Cư, một giây sau mới nói: "Liễu Anh có một vị khách hàng ở thủ đô, thời gian trước quan hệ khá tốt, nay chạy đến đấy là vì một hợp đồng, giá trị không nhỏ."

Cố Diệc Cư híp mắt, búng tàn thuốc: "Hiểu rồi."

Triệu Nghĩa nhìn bầu trời đen kịt, đã hơn hai giờ sáng: "Cố gia.."

Anh nhỏ giọng gọi, dừng một nhịp rồi mới hỏi: "Bị cô bé đá hả?"

Cố Diệc Cư lạnh lùng quay lại nhìn anh.

Triệu Nghĩa: "..."

Hế, đoán đúng à?

Triệu Nghĩa không nhịn được nói: "Tuy không mấy thuận buồn xuôi gió nhưng chắc cái gì mày cũng có rồi nên đường tình mới trắc trở thế.."

"Chắc cô bé không hợp với mày đâu?"

"Nói lại lần nữa?"

Triệu Nghĩa: "..."

Không dám không dám.

Anh khởi động xe, cười nhẹ: "Tao về ngủ đây."

Nói xong, chiếc Mercedes đen nhấn ga lao ra ngoài.

Những ngón tay thon dài hằn gân xanh đặt trên vô lăng, tay còn lại của Cố Diệc Cư chậm rãi bóp tàn thuốc, khói thuốc theo gió bay đi.

Đôi mắt âm u của người đàn ông lạnh lùng đáng sợ.

*

Ngày hè đêm ngắn ngày dài, mới hơn 5 giờ trời đã sáng. Trần Diệu và Liễu Anh ngủ một mạch ba tiếng trên máy bay, khi đến nơi mới mơ mơ màng màng bước xuống, hầu hết hành khách trên chuyến bay này đều quá cảnh nên khu vực nhận hành lý có rất ít người, Liễu Anh cầm di động gọi điện.

Xe của khách sạn chỉ trong chốc lát đã đến đón.

Hai người quen đường quen nẻo của thủ đô vì họ học đại học, tốt nghiệp rồi làm việc ở đây.

So ra thì Hải thị xa lạ hơn, có nhiều nơi mà Trần Diệu và Liễu Anh chưa đi nhưng đều biết rõ ngóc ngách ở thủ đô bán những gì, đặc biệt là sữa chua trong hẻm nhỏ, bánh quẩy giòn, còn có các loại bánh ngọt.. thời đại học thường hay đến ăn.

Liễu Anh nhìn chiếc cầu vượt bên ngoài rồi tặc lưỡi: "Cái cầu này ngày càng xấu."

Trần Diệu ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Đúng thế, sao không được sửa nhỉ?"

Liễu Anh: "Tiền đổ hết vào xây sân vận đông rồi."

"Ồ."

Cả hai đến khách sạn rồi lăn ra ngủ một giấc.

Buổi chiều, Liễu Anh hẹn gặp khách hàng để thảo luận về hợp đồng.

Hai giờ sau, hai người ăn cơm trưa rồi đi mua quần áo, trong tay Trần Diệu cầm một cái máy tính bảng, cô gõ lên máy một đơn xin từ chức.

Liễu Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu định chuyển việc à?"

Trần Diệu: "Tạm thời thì không."

Liễu Anh: "Tiếc thật, tiền lương của thư ký riêng rất cao.."

Trần Diệu nghe vậy thì hơi khựng lại.

Cô thật sự.. không nỡ bỏ cái công việc này.

Nhưng mà.

Nếu không nghỉ thì phải đối mặt với Cố Diệc Cư.

Nhiều khả năng còn phải thường xuyên thấy cái người phụ nữ giống Trần Hân kia.

Đường nào cũng khổ.

*

Rượu trang Danh Uyển.

Trước cửa treo biển "Close".

Ông chủ đóng quán để ra ngoài đi bộ.

Con Cayenne đỗ trước cửa rượu trang, bảo vệ ấn mở cửa chính. Cố Diệc Cư sửa lại cổ tay áo, bước ra ngoài rồi đi lên cầu thang.

Đi vào trong.

Lướt qua từng dãy ghế đi vào hầm rượu, Triệu Nghĩa chống đôi chân dài vào lưng ghế, hút thuốc: "Chà, tới rồi?"

Cố Diệc Cư không đáp, Triệu Nghĩa đứng dậy mở cửa.

Cố Diệc Cư khom lưng đi vào, mùi rượu nồng nặc từ hầm rượu phả vào mặt. Triệu Nghĩa khoanh tay dựa vào tủ rượu.

Thành Lệ ngồi trên ghế nghịch di động.

Trần Hân và Dương Hoa bị trói trên ghế sô pha, quần áo sạch đẹp của họ dính đầy rượu đỏ.

Hai người ngẩng đầu thấy Cố Diệc Cư tiến lên thì giãy giụa kịch liệt, sắc mặt Dương Hoa tái nhợt, oán hận nói: "Cố Diệc Cư, ra ngoài tôi sẽ kiện anh!"

Cố Diệc Cư dùng chân dài móc cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, đôi chân thon dài chạm đến chân bàn, hơi ngước mắt lên: "Xin mời, tôi tiếp các cô."

Mặt của Dương Hoa càng trắng bệch, vô thức dịch sang Trần Hân. Hai người bị nhốt trong hầm rượu này một đêm, thỉnh thoảng còn bị "kính" rượu, rất ngột ngạt đáng sợ. Trần Hân thấy lạnh người, hai hàm răng va vào nhau vì lạnh, cô sợ Cố Diệc Cư.

Trong mắt đầy hoảng sợ.

Ai bị nhốt cả đêm, thỉnh thoảng lại bị "kính" rượu cũng sẽ sợ.

Cố Diệc Cư ngồi trên ghế, tay khoát lên bàn, lười nhác nghịch điện thoại.

Điện thoại của Dương Hoa.

Dương Hoa nhìn chiếc điện thoại kia như thể người bị bóp là mình, cảm thấy ớn lạnh chạy khắp người.

Cạch!

Chiếc điện thoại bị ném lên bàn.

Dương Hoa và Trần Hân run bần bật.

Cố Diệc Cư giương mắt nhìn Trần Hân: "Cô nghĩ tôi thích cô đúng không?"

Trần Hân bắt gặp đôi mắt hẹp dài của anh, co rúm người lại, mím môi không nói gì.

Cố Diệc Cư lười nhác ngả người ra sau, lấy chân đạp lên bàn làm nó phát ra âm thanh kẹt kẹt: "Mơ đẹp lắm."

Sắc mặt Trần Hân lập tức trắng bệch.

Cố Diệc Cư cong môi, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

"Chỉ thuận miệng nói cô đẹp mà cô đã tự nghĩ ra đủ thứ trong đầu? Muốn tôi nói lại cho rõ không? Ngay từ đầu tôi đã thích em gái cô, nếu không thì cô ấy có thể lên giường với tôi được sao?"

Chỉ trong nháy mắt.

Trần Hân dường như đã tỉnh.

Cô ngơ ngác nhìn Cố Diệc Cư, trong lòng xấu hổ, vô thức nhìn Chung Dao đang đứng bên kia.

Cố Diệc Cư xoay điếu xì gà trong tay, liếc cô ta một cái liền biết cô ta đang nhìn ai, anh híp mắt: "Tám năm nay, ngày nào tôi cũng nhớ cơ thể và tính cách đáng yêu kia, còn cô thì tôi không rõ lắm.."

Trần Hân nghiến chặt răng, máu từ môi tràn ra: "..."

"Chung Dao giống cô chỗ nào?" Cố Diệc Cư vừa dứt lời, Chung Dao đang đứng ngẩn người đi lên, chống tay lên bàn nhìn Trần Hân giễu cợt: "Cô có đẹp bằng tôi à?"

Trần Hân trừng mắt nhìn Chung Dao: "..."

Thành Lệ cười lạnh: "Nếu Cố gia chỉ thích cái mặt này thì Chung Dao của chúng tôi đã leo lên giường Cố gia lâu rồi, sao vẫn đứng đây được?"

Chung Dao mím môi, lùi lại, không nói gì.

Trần Hân và Dương Hoa lập tức hiểu hết mọi chuyện, tất cả chỉ là họ "tưởng", nhưng thực tế đã gửi WeChat cho Trần Diệu.

Hơn nữa còn ác ý công kích vì muốn Trần Diệu suy sụp, họ chỉ muốn ghê tởm Trần Diệu.

Dương Hoa cười khẩy một tiếng.

Vừa mới cười xong đã bị Chung Dao hất một ly rượu đỏ vào mặt.

Dương Hoa thét chói tai, điên cuồng lắc mặt, rượu càng ngày càng lạnh, hầm rượu cũng càng ngày càng lạnh.

Triệu Nghĩa đi đến giơ máy tính cho Cố Diệc Cư xem.

Cố Diệc Cư buông điếu xì gà trong tay, quay đầu nhìn.

Lá thư từ chức lẳng lặng nằm trên trang web, với một đoạn văn dào dạt.

Người từ chức là Trần Diệu.

Sắc mặt Cố Diệc Cư lạnh hơn, một giây sau, anh đứng lên, giật tóc Trần Hân ép mặt cô ta xuống bàn.

"Các cô không dễ để về Khoa Học Kỹ Thuật Dịch Hằng đâu!"

Trần Hân kêu lên, gào khóc sướt mướt. Cô ta vô cùng đau đớn, tay níu chặt bàn, móng tay như sắp gãy ra, bây giờ cô ta chẳng quan tâm đến tự tôn nữa: "Buông ra.."

Cố Diệc Cư điện thoại di động bên cạnh lên, gọi.

Rất nhanh, tổng giám đốc của Dịch Hằng Technology đã bắt máy, giọng điệu hơi kinh ngạc: "Cố tổng, cơn gió nào để ngài gọi điện cho tôi thế này? Khách quý khách quý."

Giọng nói quen thuộc khiến Trần Hân và Dương Hoa mở to mắt nhìn, Dương Hoa lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng, Trần Hân gian nan ngẩng đầu từ trên bàn lên, nhìn Cố Diệc Cư.

"Hôm nay công ty ông có hai người nghỉ đúng không?"

Tổng giám đốc của Dịch Hằng Technology sửng sốt một lúc: "Đúng rồi, Cố tổng, sao anh biết? Ai, đừng nói nữa, hai ngày nữa là họp báo sản phẩm mới rồi, mà hai người này đi gặp khách hàng vẫn chưa về.."

"Họ ở chỗ tôi."

"Hả? Sao cơ? Ai ở chỗ ngài?"

Cố Diệc Cư thản nhiên nói: "Họ, Trần Hân, Dương Hoa đúng không? Tôi muốn họ.."

"Anh muốn?"

"Đúng." Cố Diệc Cư nhướng mày.

"À, tôi hiểu rồi, hiểu rồi, để tôi gọi cho bọn họ, để họ nghỉ việc, dù sao cũng mới đi làm không lâu, không có gì đáng ngại.." Lý tổng dường như hiểu ra trong vài giây.

"Lý tổng!" Dương Hoa thét chói tai kêu lên.

Đầu kia, Lý tổng ngạc nhiên hai giây, sau đó bật cười, có chút ngu ngốc: "Đi ăn với Cố tổng à.. Thật may mắn, có thể được Cố tổng coi trọng."

Sau đó gọi "Cố tổng".

Định nói thêm hai câu với Cố Diệc Cư, Cố Diệc Cư lại cụp mắt xuống, lãnh đạm nói: "Khi khác nói chuyện."

Lý tổng phản ứng lại, ngay lập tức nói: "Được, được."

Đặt di động màu đen lại bàn, Cố Diệc Cư thả Trần Hân ra, Trần Hân ngã ngồi trên sô pha, không ngừng run rẩy. Cố Diệc Cư giương mắt nói: "Chúc mừng thất nghiệp."

Dương Hoa chỉ vào Cố Diệc Cư: "Tôi muốn kiện anh, tôi muốn kiện anh."

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----