- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Buông Tay Anh
- Chương 2
Không Thể Buông Tay Anh
Chương 2
3
Từ sau ngày hôm đó, Giang Diêu cũng không có gì thay đổi.
Hắn vẫn luôn cẩn thận chăm sóc tôi. Lúc nào hắn cũng nói chuyện nhẹ nhàng, đôi mắt có chút ươn ướt nhìn chằm chằm tôi, bộ dạng làm nũng này làm tôi nghĩ đến… hắn thật giống chó con.
Không thể không nói, vì cái gương mặt đơn thuần ngây thơ của hắn, mỗi lần hôn hít tôi đều có một loại áp lực to lớn đè nặng lên người. Tự cảm thấy bản thân chính là phú bà đang bao nuôi tiểu thịt tươi.
Nhưng như vậy cũng tốt, mỗi lần chọc ghẹo, hắn lại bày ra vẻ mặt ủy khuất đáng thương làm tôi cảm thấy vui sướиɠ, người bình thường chắc hẳn cũng muốn có được một tiểu thịt tươi như vậy.
Lấy điều này an ủi bản thân, tôi cũng tự thấy nhẹ lòng.
Giang Diêu là một họa sĩ, bình thường đều ở trong nhà.
Khi hẹn hò hắn mới ra khỏi nhà.
Hôm nay chúng tôi có hẹn đi dạo ở công viên Trung Sơn.
Xa xa, nhìn thấy xe của hắn, tôi liền đi đến chào.
“Giang Diêu, hôm nay trời đẹp nhỉ? Chúng ta đi dạo….”
Lời nói vừa ra khỏi miệng được một nửa, phát hiện điểm khác thường, tôi liền im bặt, phía trong xe của xe Giang Diêu không chỉ có một mình hắn.
“Chị, thật ngại quá.” Trần Hạ Nam đẩy cửa xe bước xuống, dường như muốn người ta hiểu lầm, cô ta cố ý nói: “Giang Diêu thuận đường nên đưa em đi nhờ, chị đừng hiểu lầm nha.”
Hiểu lầm? Đừng hiểu lầm? Bộ dạng này của cô ta rõ ràng muốn tôi hiểu lầm.
Thuận đường cả một khu phố à?
Tôi nhìn về phía Giang Diêu, thấy được vẻ mặt hoài nghi của tôi, hắn có chút khẩn trương, vội vàng xua tay giải thích: “Chỉ là trên đường vô tình gặp được thôi.”
Tôi làm như không có việc gì gật đầu. Nhưng trong lòng đã từng hồi dậy sóng.
Nhiều năm như vậy tôi đương nhiên biết được Trần Hạ Nam có bao nhiêu thủ đoạn.
“Chị, em có thể đi dạo cùng hai người không?”
Trong lòng tôi từ lâu đã dậy lên sóng lớn, thật muốn quát thẳng vào mặt cô ta. Nhưng suy cho cùng vẫn phải giữ thể diện: “Tôi đi vệ sinh chút.”
Trên đường đi WC tôi đều cắn răng, bực bội.
Trần Hạ Nam, cô thật sự cho rằng tôi còn là đứa trẻ ngu ngốc ngày xưa sao? Đồ của tôi muốn cướp là cướp? Xem tôi hôm nay vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt Giang Diêu thế nào!!!
Mang theo quyết tâm, tôi đi nhanh về nhanh.
Thế nhưng khi đến gần chỗ của hai người họ tôi lại nghe được Trần Hạ Nam đang nói.
“Em trai…”
Cô ta không ngừng lôi kéo Giang Diêu, cọ cọ tay mình lên tay của hắn.
Tôi nhìn thấy cảnh này liền cảm thấy một trận ghê tởm trỗi dậy, nổi da gà da vịt, chịu không được mà tức đến run rẩy.
Ấy thế mà Giang Diêu không có phản ứng. Cô ta lại được nước lấn tới.
“Cậu xem chị gái tôi già như vậy, không sợ chị ta xuống mồ trước cậu, bỏ cậu một mình sao?”
Trong đầu tôi liền hiện lên dấu hỏi chấm siêu lớn. Cô ta nói con moẹ gì vậy? Tôi già? Cô ta cũng chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi mà thôi.
Cô ta bước đến gần Giang Diêu. Cố gắng quyến rũ hắn.
“Hay là… cậu bỏ chị ta đến với tôi đi. Cái gì tôi cũng hơn chị ta.”
Giang Diêu bị cô ta làm cho cứng người, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên, đến mắt thường còn có thể nhìn thấy được.
Máu huyết tôi sôi trào vì phẫn nộ, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
Quả nhiên là thủ đoạn trà xanh của cô ta cao tay, không người đàn ông nào có thể trốn thoát.
Haizzz, tôi còn tưởng hắn có thể kiên trì quen với tôi lâu hơn một chút, hiện giờ xem ra loại tình cảm “lái máy bay” này đúng là không đáng tin cậy.
Tôi lui về sau một bước, vốn muốn lặng lẽ rời đi bỗng nhiên Giang Diêu nhíu mày, khó chịu đẩy Trần Hạ Nam ra.
Giây tiếp theo hắn đứng bật dậy, hoàn toàn lột bỏ dáng vẻ dịu dàng đáng yêu khi ở cạnh tôi, như biến thành một người khác.
“Cô đừng có ăn nói xà lơ! Cô dám nói người yêu tôi già? Con moẹ nó, ông đây còn lớn tuổi hơn Vũ Lạc nữa. Cô còn nói xàm nữa cẩn thận tôi cắt lưỡi cô, để cô xuống mồ trước hai chúng tôi bây giờ!”
4
Tôi thật sự bất ngờ, quả thật tôi không thể đoán trước được tình huống sẽ trở thành như thế này.
Trần Hạ Nam cũng thế, cô ta ngây người ra, hai giây sau sắc mặt cô ta đỏ lên rồi lại xanh, sau cùng trắng bệch. Đổi màu như con tắc kè hoa.
“Cậu cậu cậu…”
Cô ta lắp bắp nửa ngày mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Cậu hay lắm, rồi cậu sẽ phải hối hận! Chờ đó cho tôi!!”
Sau cùng cô ta tức giận giậm chân rời đi.
Tôi bị làm cho ngơ ra, từ nhỏ đến lớn cô ta là viên ngọc quý trong tay của cha mẹ, chưa từng bị trách mắng bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Hạ Nam có bộ dạng thê thảm như vậy.
Sau một hồi kinh ngạc, tôi lại thấy tràn đầy sảng khoái.
Tên “tiểu thịt tươi” này xem ra cũng rất được.
Tôi yên lặng đi đến chỗ hắn, vừa nhìn thấy tôi hắn liền hoảng loạn, miệng cũng vô thức mà trở nên lắp bắp.
“Em... em về rồi?”
Tôi trầm mặc một lúc mới đáp.
“Ừ.”
Tôi quyết định làm bộ như chưa nghe thấy gì, giả vờ thắc mắc hỏi hắn.
“Trần Hạ Nam đâu?”
Nghe đến đây hắn liền gấp gáp đáp.
“Cô ấy đi rồi, hình như có chút không thoải mái nên về trước.”
Tôi không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu không truy vấn thêm.
Theo như kế hoạch đã lên trước đó, chúng tôi cùng nhau đi dạo công viên.
Dọc theo đường đi Giang Diêu vẫn luôn duy trì bộ dạng ngây thơ, ngượng ngùng.
Nhưng vừa nãy tôi đã chứng kiến một tràn chửi của hắn dành cho Trần Hạ Nam, tôi cảm thấy hắn không đơn giản ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Lúc nãy đối diện với Trần Hạ Nam rõ ràng lạnh lùng như muốn gϊếŧ người, hiện giờ đi cạnh tôi lại dịu dàng như nước. Tôi cảm thấy hắn có cái gì đó không bình thường.
Mang theo nghi vấn, mấy ngày kế tiếp tôi đối với Giang Diêu không còn nhiệt tình như lúc trước nữa.
Mà hắn vẫn cư xử bình thường với tôi, vẫn luôn kể về chuyện thường ngày của mình, nói chuyện cười chọc tôi vui vẻ. Nhưng tôi không còn nồng nhiệt với hắn như lúc trước.
Cứ như vậy mà gió êm sóng lặng trôi qua được hai ngày, đến ngày thứ ba hình như hắn chịu không được nữa, đột nhiên gọi điện thoại đến.
Lời nói không chút rõ ràng, có vẻ như hắn đang say.
“Vũ Lạc!” Hắn gọi lớn tên tôi.
“Em không thích tôi nữa, đúng không?”
Tôi thoáng giật mình. Hôm nay hắn bị cái gì vậy?
“Không có đâu.” Tôi lập tức phủ nhận.
“Em gạt tôi!!! Em không thương tôi nữa!! Em ghét tôi rồi!” Hắn khóc nức nở, giọng điệu có chút đáng thương.
Như chú chó con bị chủ vứt bỏ.
“Lúc trước em hay gọi tôi là chó con, bây giờ em không gọi nữa.”
Tôi cũng không biết nên trả lời hắn như nào. Từ ngày thấy được bộ dạng tức giận của hắn đối với Trần Hạ Nam, hai từ “chó con” này khiến tôi có chút ngượng miệng, không gọi được.
“Cậu uống say à?” Tôi lập tức nói sang chuyện khác.
“Ừm…” Hắn dùng giọng nói trầm khàn mà đáp lại tôi.
“Ừ… uống nhiều không tốt, say rồi thì đi ngủ đi.” Tôi có chút lắp bắp đuổi khéo hắn, muốn cắt cuộc trò chuyện.
Đầu dây bên kia lại không đáp lời.
“Alo?”
Cứ yên tĩnh như thế qua vài phút, đột nhiên hắn gọi lớn.
“Tống Vũ Lạc!”
Tôi giật mình một cái, miệng vô thức đáp.
“Hả?”
“Mở cửa.”
Hắn lại hét lớn, ngữ khí ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ như hắn đang ra lệnh cho tôi, mà lúc này đầu óc tôi lại từ chối làm việc, thân thể tự di chuyển đi ra mở cửa cho hắn mà không nghĩ ngợi gì.
Giang Diêu đứng ở cửa làm cho tôi sửng sốt, có thể thấy hắn vừa mới uống rượu say rồi đi đến đây, quần áo có chút luộm thuộm, đầu tóc rối bù, đáy mắt sâu hun hút, nhìn không ra hắn đang muốn cái gì.
“Cậu… sao lại đến đây?”
Hắn không đáp lại, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, tôi theo bản năng lùi về phía sau vài bước, hắn chậm rãi bước tới, từng bước từng bước ép tôi.
Ánh sáng mờ nhạt lúc này lại vừa vặn làm cho biểu cảm của hắn càng thêm âm u.
Tôi thật sự sợ rồi.
“Giang, Giang Diêu…”
Tôi lắp bắp gọi hắn, mà hắn cứ đem tôi đẩy tới bức tường, dùng hai tay đặt hai bên không cho tôi có đường thoát thân.
“Có thích tôi không?”
Hắn bá đạo như thế làm tôi tê dại, đầu óc lên mây, muốn nói rất nhiều thứ nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ.
“Có…”
“Thật không, hửm?” Hắn tựa hồ chưa tin, giọng nói khàn khàn hỏi lại lần nữa
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Thể Buông Tay Anh
- Chương 2