Thời Vi cẩn thận cảm nhận, trên người không có cảm giác kỳ quái nào, quần áo cũng chỉnh tề, ngay cả khuy áo cũng được đóng ngay ngắn, trên quần áo cũng không có thứ gì lộn xộn.
Cô rất ít uống rượu, ngày hôm qua là quá vui, uống có chút không nhớ gì cả, ký ức cũng mơ hồ, mơ hồ nhớ mình rất lớn gan chủ động, lúc tỉnh táo còn biết tránh người, ngày hôm qua hình như trực tiếp công khai trêu chọc......
Nhưng sau đó lại không nhớ rõ, tựa hồ chỉ hôn?
Thời Vi muốn nói chuyện, chỉ chỉ yết hầu mình, Sơ Niệm Dao hiểu ý, lập tức từ trên bàn cầm một cốc nước đưa cho cô, tấm tắc nói: "Tối hôm qua kịch liệt quá, hét đến khàn cả giọng."
(Ý Dao Dao nói là tối qua Vi Vi và Mục Thần vận động khàn giọng chứ không phải hát đến khàn giọng)Thời Vi: "......"
Cô uống nước xong, mới cảm thấy cổ họng mình dễ chịu, Thời Vi ngữ khí rất tệ: "Tớ và Mục Thần không thế nào cả. Nhưng Sơ Niệm Dao, sao cậu yêu đương vào càng ngày càng tà da^ʍ vậy? Phòng An Bạch không dạy cậu cái gì tốt sao? Hả?"
Sơ Niệm Dao chột dạ nói: "Yêu đương, khẳng định sẽ biết hơn về phương diện này chứ......"
Quách Cẩn Đồng cũng cười hì hì hỏi: "Dao Dao, cậu và Phòng An Bạch đến bước nào rồi? Nói thử xem."
Thời Vi có khuôn mặt quá phong tình, mọi người đều đồng ý rằng Thời Vi có đời sống tình cảm phong phú, cũng sẽ không hỏi thêm nữa, nhưng Sơ Niệm Dao không giống, độc thân từ trong bụng mẹ, lần đầu tiên yêu đương còn nhặt được tên soái ca, mọi người khó tránh khỏi tò mò.
Sơ Niệm Dao có chút ngượng ngùng: "Không có, cũng chỉ là ôm ấp hôn hít giữa tình nhân mà thôi......"
Thấy cô không nói tỉ mỉ, mọi người cũng không truy vấn nữa, Thời Vi mở di động, tối hôm qua có người gửi tin nhắn chúc mừng cô còn chưa trả lời, cũng cần thương lượng về thời gian thực tập với công ty ATY, cô một bên trả lời, một bên nghe bạn cùng phòng ở phía dưới nói chuyện phiếm.
Sơ Niệm Dao nói về sự đau khổ trong tình yêu: "Tớ rất thích anh ấy, anh ấy rất giỏi yêu đương, hẳn là cao thủ tình trường. Nhưng, tớ cảm thấy quan hệ của anh ấy với nữ sinh khác đều rất thân mật......"
Quách Cẩn Đồng an ủi cô: "Cậu hẳn là nghĩ nhiều thôi, nghe nói trong tình yêu nữ sinh rất dễ đa nghi, đừng làm quá, khiến bạn trai chạy mất là không xong đâu."
"Tớ không có làm, tớ không thể tự chủ với khuôn mặt của anh ấy, tớ là sợ anh ấy không cần tớ." Sơ Niệm Dao dừng lại, hỏi Thời Vi: "Thời Vi, Mục Thần nhà cậu sẽ thân thiết với nữ sinh khác sao?"
Thời Vi đang liên lạc với người phụ trách của ATY, thất thần đáp: "Sẽ không, anh ấy sẽ giữ khoảng cách."
"Thật hâm mộ." Sơ Niệm Dao chân thành nói.
Quách Cẩn Đồng vỗ vai Sơ Niệm Dao: "Mỗi người có tính cách khác nhau, đàn anh Mục Thần vốn dĩ rất xa cách, Phòng An Bạch lại rất hiền hoà, không thể bởi vì yêu đương liền chặt đứt vòng xã giao của cậu ta đúng không? Tớ nhớ cậu nói cậu ta ở khoa biểu diễn, khoa biểu diễn cần phải có rất nhiều nhân mạch* đó."
* Nhân mạch: mối quan hệ giữa các cá nhân, mạng xã hộiSơ Niệm Dao gật đầu: "Ừm, cậu nói có lý."
Cũng coi như đồng ý với quan điểm của Quách Cẩn Đồng.
......
Thời Vi cuối cùng xác định công ty ATY là nơi thực tập trong kỳ nghỉ hè, cơ hội thực tập lần này quý giá, nếu nghỉ hè biểu hiện tốt rất dễ chuyển thành chính thức, nếu có thể ở lại công ty ATY, tiền đồ của Thời Vi sẽ tươi sáng.
Cô nói với ba mẹ chuyện nghỉ hè ở lại Thiên Thành thực tập, ba mẹ tỏ vẻ đã biết, Thời Vi đoán ba mẹ thậm chí sẽ cảm thấy may mắn, mỗi lần cô về nhà đều sẽ cùng Thời Tử Thành nháo đến gà bay chó sủa, trong lòng ba mẹ đại khái ước gì cô không về.
Trước kia cô ít nhiều sẽ quyến luyến ấm áp gia đình, quyến luyến cái cô tự cho là tình thân, hiện tại đã không như vậy, bởi vì cô có Mục Thần.
Sự tồn tại của Mục Thần, ấm áp mà đáng tin cậy, có một loại cảm giác bến đỗ, đền bù tình thân mà cô thiếu hụt.
Lại nói tiếp, sau đêm ở KTV, Thời Vi và Mục Thần gặp lại vẫn có chút xấu hổ.
Cô nhìn gương mặt của Mục Thần, trong đầu không biết vì sao, liền nhớ tới câu nói lúc trước của Sơ Niệm Dao "Đệt. Hôn mê ôm về."
Tuy rằng biết Sơ Niệm Dao hiểu lầm, nhưng những lời này thật sự rất có cảm giác tượng hình.
Sau đó Thời Vi liền mẹ nó nhịn không được mặt có chút đỏ.
Vẫn may Mục Thần không đề cập đến chuyện xảy ra đêm đó ở KTV, nét mặt anh vẫn thanh tuấn và lãnh đạm như trước, lãnh đạm như cây tùng trên tuyết, Thời Vi nhìn lén khuôn mặt anh, nhớ lại khuôn mặt thanh lãnh nhiễm sắc dục ẩn nhẫn, khó tránh khỏi có chút động tâm.
Cô yêu dáng vẻ đó của Mục Thần, cũng bởi vậy đặc biệt thích trêu chọc anh.
Hai người đang đi tới nhà ăn, ánh mắt Thời Vi không biết thu liễm, Mục Thần mắt nhìn thẳng cũng có thể cảm giác được ánh mắt sáng quắc của cô, Mục Thần nghiêng đầu nhìn cô: "?"
Thời Vi môi đỏ hơi cong: "Anh đẹp."
Mục Thần không để ý cô tâm huyết dâng trào mà khen, anh dừng lại, nhớ lại tối qua cô quyến rũ nói muốn ăn mình, nghĩ nghĩ, vẫn nhẹ giọng mở miệng: "Em còn nhớ tối qua em làm gì không?"
"A......" Thời Vi bắt đầu giả ngu: "Hình như uống say, nhớ không rõ lắm."
Ban ngày ban mặt, cô thật sự không có mặt mũi nào lặp lại những gì tối qua đã nói, bản thân mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy xấu hổ, quả thực là lôi kéo Mục Thần để cùng nhau bị bạn cùng phòng chế giễu, hiện tại Mục Thần không tìm cô tính sổ đã là may rồi.
Mục Thần mắt đen híp lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô, tựa hồ đang đánh giá mức độ đáng tin trong lời cô.
Thời Vi mặt mang ý cười nhìn lại anh, một chút cũng không để lộ bản thân chột dạ.
Hai người đối diện một lúc lâu, vẫn là Mục Thần dời tầm mắt trước, kết thúc đề tài này: "Lần sau đừng uống say nữa.".
TruyenHDAnh đã không nói ra suy nghĩ cuối cùng của mình đêm qua, —— nếu lúc tỉnh táo em còn muốn ăn tôi. Tôi nhất định như em mong muốn.
Mỗi lần Thời Vi trêu chọc, đến giới hạn là dừng lại, sẽ không lộ liễu giống tối qua, cô am hiểu đốt lửa, lại không am hiểu dập lửa, Mục Thần đoán không ra rốt cuộc cô có suy nghĩ gì, cũng không rõ tối qua cô uống say nói thật, hay là uống say nói mê sảng.
Nhưng nếu cô đã không nhớ, thì cũng không nên nghĩ nhiều về nó nữa.
Thời Vi nhẹ nhàng thở ra, biết coi như đã qua khảo nghiệm, cô ứng hòa nói: "Ừm, hôm qua rất vui, bình thường em rất ít đυ.ng đến rượu."
Cho nên tửu lượng cũng không tốt lắm.
Cô xác thật muốn ăn Mục Thần, uống rượu thật sự có thể thêm can đảm, giúp cô nói thật...... Chỉ là, trước khi chính thức ở bên nhau, Thời Vi còn chưa tính cùng Mục Thần phát sinh quan hệ.
Nếu không chẳng khác nào cô dùng cơ thể dụ dỗ Mục Thần, khiến Mục Thần phụ trách với cô, cô chỉ mới theo đuổi thành công thôi. Cô không quên, mới vừa gỡ bỏ hiểu lầm, ở nhà Mục Thần, khi cô nói câu gián tiếp hôn đều sẽ bị Mục Thần châm chọc cô đang dùng cơ thể để theo đuổi.
Hơn nữa, Thời Vi vừa mới tham gia tống nghệ, hiện tại đối với nước hoa đã có linh cảm và hiểu biết mới, cho cô một khoảng thời gian, lọ nước hoa nam còn nợ Mục Thần sẽ có thể làm tốt, sau đó cô liền cùng Mục Thần công khai đi lãnh chứng.
Cô muốn tình yêu của cô được mọi người chúc phúc, muốn trong lòng cô và Mục Thần không có phiền nhiễu, cắt đứt quá khứ, trọn vẹn và tốt đẹp ở bên nhau.
Cô và Mục Thần, đều xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Mục Thần và Thời Vi đến nhà ăn nổi tiếng trên Internet của trường, Thời Vi cầm tiền thưởng tống nghệ, cũng muốn đối xử tốt với bản thân hơn một chút, vì cảm ơn Mục Thần cùng mình đến thành phố B, cô chủ động mời Mục Thần.
Mục Thần không từ chối. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, chờ hai người chính thức ở bên nhau, sẽ nói về tiền chung, tiền Thời Vi kiếm được là của cô, tiền của anh cũng là của cô. Cho nên hiện tại cô tiêu một chút kỳ thật cũng không phải vấn đề quá lớn.
Cô nghiện mời khách, vậy cứ việc làm thôi.
Nhà ăn nổi trên mạng ở bên toà nhà Nghệ Thiết, rất nổi tiếng ở Thiên Đại, trang trí theo kiểu tiểu tư*, rất đặc sắc, phân bố rất nhiều cửa hàng khác nhau, cua nấu, gà nấu, cá nướng...... Đủ loại kiểu, cái gì cần có đều có.
* Tiểu tư: chỉ những người được học và ảnh hưởng lối sống theo kiểu âu mĩ,có nghề nghiệp ổn định, lương cao, mức sống cao.Họ thường coi trọng tính điệu, phẩm vị cuộc sống, có những sở thích, thói quen cố định.Đặc biệt là đối với nghệ thuật.Nghệ Thiết nhiều soái ca mỹ nữ, giá trị nhan sắc của người dùng cơm ở nhà ăn nổi này đều cao, không ít người khác sẽ qua đây để ngắm nhìn.
Thời Vi chọn một nhà ăn âm nhạc, ở giữa nhà ăn có một cái microphone và màn hình lớn, khách hàng có thể lên hát, lúc cô và Mục Thần đi vào, có một nữ sinh đang hát bài 《 Sóng ngầm 》bản tiếng Quảng Đông của Vương Phỉ, giọng cô ấy linh hoạt kỳ ảo, bài hát này cô ấy hát ra phong cách rất khác.
Thời Vi và Mục Thần chọn vị trí xong ngồi xuống, Thời Vi đem thực đơn đưa cho Mục Thần: "Tùy tiện chọn đi, em mời."
Mục Thần vô cùng nể tình mà lấy thực đơn, gọi tất cả các món cô thích ăn, khi người phục vụ xác nhận thực đơn, Thời Vi nghe từng món, trong lòng cảm thấy có chút ngọt.
Cô thực may mắn, gặp được người sủng cô.
Từng món ăn được mang lên, khi Thời Vi và Mục Thần ăn được một nửa, một nhóm người từ cửa bước vào, trai xinh gái đẹp, giá trị nhan sắc cao, vô cùng gây chú ý, bọn họ cười đùa với nhau.
Khi đám người kia đi ngang qua bàn Thời Vi, ánh mắt Thời Vi dừng trên người một nam sinh trong đó.
Thời điểm Sơ Niệm Dao bị Phòng An Bạch mê hoặc trên Douyin, mỗi ngày đều cho Thời Vi xem anh trai nhà cô ấy soái bao nhiêu, cho nên Thời Vi liếc mắt một cái liền nhận ra, vừa rồi đám người kia tiến vào, có Phòng An Bạch.
Phòng An Bạch vẫn ăn mặc rất trào lưu, áo hoodie kẻ sọc giản dị, quần jean kiểu dáng thời thượng. Đứng bên cạnh cậu ta là nữ sinh tóc ngắn nhuộm màu xám bà nội, nữ sinh mặt mày sắc bén, đỉnh mày có chút nhọn, phấn mắt rất đậm, một bộ dáng không dễ chọc.
Phòng An Bạch là ôm lấy nữ sinh tóc ngắn đó tiến vào.
Nhóm nam nữ sinh ngồi cách Thời Vi không xa, Thời Vi vẫn luôn nhìn về bên đó, Mục Thần cũng nhận thấy không thích hợp, mở miệng hỏi: "Làm sao vậy?"
Thời Vi bên môi ý cười có chút lạnh: "Em nhìn thấy bạn trai Sơ Niệm Dao."
"Sau đó?"
"—— cậu ta ôm một nữ sinh khác."
"......"
Thời Vi híp mắt đánh giá Phòng An Bạch phía xa, chú ý quan sát động tĩnh của đối phương.
Không chỉ đơn giản là ôm, sau khi nữ sinh tóc ngắn uống một ngụm Heytea trong tay, đưa cho Phòng An Bạch, Phòng An Bạch không e dè mà uống, vẫn dùng cái ống hút đó.
Sau đó, nữ sinh tóc dài ngồi bên trái Phòng An Bạch tựa hồ không vui, nói câu gì đó, Phòng An Bạch sờ đầu cô ta trấn an.
Ôi.
Đây dường như không chỉ là công khai nɠɵạı ŧìиɧ, đối tượng Phòng An Bạch ái muội không ít đâu.
Thời Vi mắt lạnh nhìn bên kia: "Mục Thần, nếu anh dám như vậy, để em phát hiện, em nhất định băm anh."
Mục Thần không so đo sự liên tưởng và thay thế không thể hiểu nổi của Thời Vi, anh bình tĩnh trần thuật sự thật: "Nếu hai người chúng ta, khả năng em bị tôi phát hiện lớn hơn."
...... có vẻ là vậy.
Thời Vi ho nhẹ hai tiếng: "Cao trung tuổi trẻ không hiểu chuyện, sau khi gặp được anh, em liền hoàn lương."
Mục Thần nhàn nhạt nhìn cô: "Ừm, tôi tin em. Em hẳn là cũng biết, bị tôi phát hiện có hậu quả gì."
Thời Vi nhớ tới tính tình Mục Thần khi tức giận vừa hung dữ vừa lạnh lùng như chó săn, so với bộ dáng lãnh đạm hiện tại hoàn toàn khác nhau. Cô có chút hối hận vừa rồi bản thân càn rỡ thay thế, Mục Thần không có khả năng như vậy, ngược lại tự mình rước lấy họa.
Cũng may Mục Thần rất nhanh nói sang chuyện khác, Mục Thần liếc mắt sang bên kia một cái: "Tính làm gì bây giờ?"
Thời Vi đuôi mắt giương lên, khí thế bá đạo: "Đương nhiên là nói cho Sơ Niệm Dao, em còn muốn tận mắt cậu ấy nhìn thấy, nam thần mà bản thân theo đuổi bấy lâu nay là cái dạng chó gì, rắm, tra, nam."
————————————-
Tác giả có lời muốn nói: Sơ Niệm Dao, haiz, nam thần Douyin nào có dễ làm quen như vậy...... giới nổi tiếng trên mạng rất loạnPS: Mục Thần nếu biết mỗi ngày mình bị trêu chọc lại không ăn đượcLà bởi vì bản thân đã từng nói một câu đại khái sẽ rất hối hận ha ha ha