Sau khi thắng trận đầu, Minh Quân hăng lên đòi đấu thêm vài trận nữa.
1 trận...
2 trận...
3 trận...
4 trận...
rồi 5 trận...
"Thôi tao nghỉ chơi! Cày theo mày có ngày tao lú luôn! Tao không nhẫn tâm để bản thân mình bị "cuốn" theo sự mời gọi của mày nữa đâu
Minh Quân bỏ điện thoại xuống, nhìn Băng Băng đang nằm ườn trên giường mình.
"Thôi tao không chơi nữa! Mày spa cho tao như đã hứa đi!"
Băng Băng ngó lơ chỗ khác.
"Ơ? Spa gì ấy nhỉ? Mày nói gì vậy Quân? Tao có biết gì đâu?"
Minh Quân không thèm phản dame lại. Lặng lẽ mở "Chị dậu_kỷ nguyên hắc ám", tua nhanh đến đoạn ông cai làng đến đòi tiền sưu:
"Đấy là những biểu hiện của sự lươn lẹo!"
Và tua đi tua lại.
"Đấy là những biểu hiện của sự lươn lẹo!"
"Đấy là những biểu hiện của sự lươn lẹo!"
"Đấy là những biểu hiện của sự lươn lẹo!"
"Đấy là những biểu hiện của sự lươn lẹo!"
"Đấy là những biểu hiện của sự lươn lẹo!"
.........
Băng Băng đã đến giới hạn của sự chịu đựng.
"Thôi thôi tắt đi! Tao đi làm ngay! Tao đi liền! Đi liền mà!"
Minh Quân không tắt mà còn bật volume to hơn.
"Mày hiểu cảm giác của tao mỗi khi bị mày lươn rồi chứ? Sức chịu đựng của tao có giới thiệu. Mày lo phục vụ cho tốt đi!"
Băng Băng vừa bịt tai vừa chạy đi như một cơn gió...
"TAO BIẾT RỒI!!!"
2000 YEARS LATER....
Băng Băng quay trở lại với chai tinh dầu hoa hồng, Hộp kem dưỡng da, khăn,...
"Rồi đó! Mày cởϊ áσ ra cho tao! Nằm xuống!"
Minh Quân cau mày làm theo lời Băng Băng. Một lúc sau, Minh Quân với thân hình hoàn mĩ đã nằm sấp xuống chờ Băng Băng "hành hạ". (Gì chứ Minh Quân đây từ nhỏ đã chăm luyện võ và thể lực rồi!)
"Vừa lòng mày chưa? Phục vụ cho tốt! Mày mà làm bố mày đau thì mày toang rồi con ạ!"
Băng Băng vừa xoa tinh dầu hoa hồng vào lòng bàn tay, vừa cằn nhằn:
"vâng thưa bố! Con rõ rồi! Nhưng trong quá trình con làm mà bố không nằm yên, nếu con nhỡ tay ấn trúng tử huyệt thì bố tự chịu nhá!"
Minh Quân chán chả buồn chửi nên mặc kệ con bạn đang tác oai tác quái trên lưng mình.
Bàn tay tỏa hơi ấm của Băng Băng nhẹ nhàng xoa dịu những vùng trên lưng bị đau do luyện tập của Minh Quân. Bất chợt, Minh Quân cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.
"Tay nghề của mày càng ngày càng ok đấy!"
Băng Băng phổng mũi tự hào.
"Tất nhiên rồi! Mày khen thừa quá!"
Minh Quân xoay người lại bóp mũi Băng Băng.
"Tém tém lại mày ơi! Mũi của mày nở sắp banh rồi kìa!"
Băng Băng bỗng nảy ra một sáng kiến.
"Này Quân! Hay là sau này tao mở tiệm Spa đi! Tao sẽ thuê mày làm lao công, được không?"
Minh Quân không quan tâm đến lời châm chọc của Băng Băng, điều cậu quan tâm đó là:
"Ai cho mày mở spa??? Mày muốn phục vụ những thằng đàn ông khác á? mày đừng hòng! Mày chỉ có thể spa cho một mình tao thôi! Mày nhớ chưa?"
Băng Băng khó hiểu nhìn Minh Quân, nhưng thấy thằng bạn làm dữ quá. Nó chỉ biết làm dịu Minh Quân đang bị kích động kia thôi!
"Thôi tao biết rồi mà! Tao không mở spa nữa đâu! Tao chỉ đùa thôi mà!"
Minh Quân định thần lại, tự thấy mình hôm nay lạ lạ sao ấy! Lần thứ 2 trong ngày rồi!
"Tao xin lỗi! Tao phản ứng hơi quá! Mày quên hồi nãy tao nói gì đi! Làm tiếp không tao trừ lương bây giờ!"
"Rồi rồi tao biết rồi!"
Minh Quân lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Nó không biết tại sao mình lại trở nên cáu gắt như thế! Chỉ biết là khi Băng Băng bảo sẽ mở spa, Minh Quân chỉ suy nghĩ Băng Băng sẽ spa cho nhiều người, chỉ cần là khác giới thì trong lòng Minh Quân cảm thấy rất tức giận và khó chịu.
Minh Quân suy nghĩ:"mình càng ngày càng không thể khống chế được bản thân nũa rồi! Tôi ơi!"
_________GÓC HỘI Ý__________
các bạn ơi!
Hiện giờ mình đang rất thắc mắc:
Bây giờ mình nên viết theo hướng ngôn tình hay theo hướng teen teen nhí nhảnh bựa bựa nhỉ?
mình mong các bạn hãy bình luận và đưa ra ý kiến cho mình nha!!!
CẢM ƠN CÁC BẠN!!!