Chương 3: TRẬN CÃI NHAU TẠI SÂN BÓNG RỔ

______________________________________

SÂN VẬN ĐỘNG...............

_____________________________________

Một đám loi nhoi vừa nhìn thấy 2 đứa nó đi vào liền la lên:

"TỤI MÀY ƠI! ĐẠI CA VÀ TỶ TỶ ĐẾN RỒI KÌA!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Đám còn lại ngước lên nhìn:

" TRỜI ƠI! TỤI MÀY ƠI! CHÚNG TA ĐƯỢC CỨU SỐNG RỒI!!!!!!!!!!!"

"YEAHHHH!!!!!!!!!!!!!"

Băng Băng và Minh Quân là idol bóng rổ của đám người này. Chỉ cần 1 trong 2 đứa nó vào đội thôi thì bố mày cân hết team nên ngày nào mấy đứa trong này cũng hóng tụi nó (nói thế thôi chứ đám này cũng tầm lớp 10, 11, 12 rồi các bác ạ).

Băng Băng nhìn Minh Quân, hai đứa cùng cười. Zời! Thường thôi! (au: tự tin thế nhờ!~)

2 đứa nó mặc nguyên bộ đồ đồng phục của trường nhào vào chơi luôn!

Đồng phục trường chúng nó là áo sơ mi + quần tây, khoác thêm áo vest ngoài nữa thì thành cực phẩm. Con gái chỉ cần thay quần thành váy thôi!

Cởϊ áσ vest ra, hai tụi nó bắt đầu chơi!

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!!

Minh Quân nhanh chóng cướp được bóng và bắt đầu nhồi. Băng Băng chạy nhanh ra phía trước hô to:

" Quân! Bên này!"

Minh Quân truyền bóng thật cao cho Băng Băng, nó nhanh chóng bắt được bóng, nhồi quanh người lừa thằng cao to phía trước rồi truyền cho đồng đội của mình, tạo điều kiện cho đội ghi điểm.

Oh yeah!!!!!! 2 điểm!!!!!!!!!!!!!!

Trận đấu kéo dài trong 20 phút. kết thúc bằng tỉ số 30/6. Đội tụi nó chiến thắng oanh liệt!!!

Minh Quân thở không ra hơi:

"Mệt quá! Băng! về Chưa?"



Băng Băng vẫn còn sung sức:

" Ơ? Tao vẫn chơi chưa đủ mà?"

Thế là tụi nó chơi thêm vài trận nữa.

Băng Băng tu nước ừng ực, quay qua hỏi Minh Quân:

" Này! Uống Không?"

Minh Quân cầm lấy chai nước.

"Cảm ơn!"

Chợt! Nó nhìn thấy một thứ không nên thấy!!!!

Băng Băng vì chơi mệt nên đổ mồ hôi rất nhiều. Mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi lộ ra áo ngực bên trong!

Minh Quân vội lấy áo vest của mình khoác lên người con bạn.

"Mày làm gì vậy?"

MInh Quân vội liếc ánh mắt nhìn chỗ khác.

"Mày chơi nhiều nên mồ hôi ướt cả áo rồi, trời cũng tối nữa. Khoác vào cho đỡ lạnh!"

Băng Băng khó hiểu.

"Nhưng mắc gì mày lại khoác áo cho tao? Tao đang nóng!"

Minh Quân đỏ mặt phát cáu.

"Mày mà cởi nó ra là mày toang đấy! Tự đi bộ về đi!"

Trên đầu Băng Băng bây giờ toàn dấu chấm hỏi.

"thôi mà, tao biết mày lo cho tao rồi! Đừng giận nha! Tao không cởϊ áσ ra đâu! Tao Hứa!"

Minh Quân trầm ngâm một hồi lâu... Tại sao mình lại phát cáu nhỉ! Chính bản thân mình nó còn không hiểu nổi nữa!

Băng Băng bối rối, vội chuyển sang chủ đề khác:



"Này! Sao áo mày có mùi gì lạ thế? Không dùng sữa tắm bạc hà tao tặng nữa à?

Lúc bấy giờ Minh Quân mới hoàn hồn lại.

"À, ừ! Thằng bạn mày dùng cái sữa tắm mày đặc chế hôm nọ cho nó mà mày còn không nhớ!"

Băng Băng chợt nhớ lại...

"Ừ ha! Tao cứ tưởng mày vứt rồi! Hóa ra mày vẫn còn giữ á? Minh Quân ới ời! Mày là thằng bạn thân tốt nhất của tao!"

Minh Quân đẩy nó ra:

"Phiền quá! Lượn đi cho ông nhờ! léo nhéo điếc cả tai!!!"

Đến lượt Băng Băng nổi đóa.

"Này thằng kia! Mi thấy bà xuống nước rồi lại lấn lướt đấy phỏng? Được! Muốn bà lượn chứ gì? OK good bye see you không gặp lại!"

Nói rồi Băng Băng bỏ đi một mạch. Để Minh Quân lại bơ vơ 1 mình.

Chợt thấy mình đã đùa hơi lố. Minh Quân vội chạy theo.

Đám xem kịch nãy giờ cười không khép mồm lại được mới bắt đầu lên tiếng:

"Lần nào cũng như lần nào!"

"Ca ca và tỷ tỷ của chúng ta có thú vui là cãi nhau à?"

"Thôi chúng mày ơi! Đứng dậy tập tiếp đi! Đừng lo chuyện bao đồng nữa!"

"GIẢI TÁN! KHỎE!"

Và đám đông giải tán trong sự nhạt nhẽo!

_________________________________________________

XIN LỖI MỌI NGƯỜI! CHAP NÀY NHẠT QUÁ!!!!!!!

MÌNH SẼ VỀ NHÀ BỔ SUNG THÊM MUỐI

HẸN MỌI NGƯỜI CHAP SAU NHA!!!!!!!!!!!!!!!!