- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- Không Sống Ác, Không Tồn Tại
- Chương 96
Không Sống Ác, Không Tồn Tại
Chương 96
- Em... đã biết hết? - Jimin.
Anh mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố chấp hỏi cậu. Các anh đang rất mong câu trả lời đó là "Không". Nếu cậu không biết hết, thì có lẽ cậu sẽ không thản nhiên đối mặt với tất cả mọi chuyện, im lặng diễn theo kịch bản các anh đã cho sẵn.
Tiếc thật, luôn đi kèm với hi vọng là thất vọng...
- Tôi đã biết hết. - Cậu.
- Vậy... vậy sao em không nói gì? - Ho Seok.
Cậu cười khổ.
- Tôi là một thằng ngốc! - Cậu.
Cậu đúng là một thằng ngốc! Cứ mãi chối bỏ sự thật rành rành trước mặt. Rõ ràng đã biết sự thật sẽ luôn tàn nhẫn như vậy, nhưng cậu luôn cố chấp sống trong giả dối.
Dù đang sống trong hiện thực, cậu vẫn kiên quyết coi nó là giả dối. Còn sự giả dối mơ mộng, cậu lại bình thản coi nó là sự thật.
Các anh im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất, không đủ can đảm để nhìn cậu.
Một bông hoa lọt vào ánh mắt cậu. Là hoa hồng đen. Cha biết cậu rất yêu loài hoa này nên đã trồng nó sao?
Cậu cúi người bứt một cành hoa.
Các anh nghe thấy tiếng thì ngước lên. Thấy cậu đang cầm trên tay một hoa hồng đen.
- Đây là loài hoa tôi yêu nhất. - Cậu cười khẽ.
- Chẳng phải Tử Đằng mới là loài hoa em yêu nhất sao? - Taehyung khó hiểu.
Giọng cậu trở nên thật mơ hồ, không rõ vui buồn mừng giận.
- Tử Đằng là loài hoa tôi thích nhất. Vì nó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Cơ mà... làm gì có cái gì là vĩnh cửu chứ. Nên tôi chỉ thích nó thôi. - Cậu.
- Còn hoa hồng đen? - Nam Joon.
- ...Hoa hồng đen là loài hoa tôi yêu nhất! Loài hoa mang màu sắc thần thoại và bí ẩn. Một màu đen tối tăm. Không rực rỡ, không nổi bật. Nhưng mà, nó lại tồn tại hai ý nghĩa. - Cậu.
- Nó là gì? - Yoongi.
Cậu ngẩng đầu nhìn các anh, khẽ nói.
- Tình yêu đã chết, và tình yêu bất diệt. Có lẽ, đối với tôi, nó chỉ là... tình yêu đã chết. - Cậu.
Tình yêu của cậu, đã chết thật rồi. Một chút tia sáng còn sót lại, cũng không có.
Các anh đau lòng. Sao lại vậy chứ? Các anh đã phá hoại một thiên thần sao? Ánh sáng tỏa ra xung quanh thiên thần đâu rồi? Cớ sao giờ đây chỉ còn một mảnh u ám, buồn rầu bao quanh cậu thôi vậy?
- Sao không ngước lên nhìn tôi đi? Các người không muốn xem thành quả của mình sao? - Cậu.
Mặc dù giọng cậu vẫn bình thường, không một chút chê trách hay châm chọc Nhưng khi nó lọt vào tai các anh, lại giống như cậu đang trách móc các anh vậy...
- Bọn tôi... xin lỗi... - Jimin.
Cậu quay lưng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
- Chúng ta, đã kết thúc rồi. Thật sự kết thúc rồi. - Cậu.
Vốn đã không thể quay lại từ đầu. Nên kết thúc thôi.
Các anh bần thần nhìn bóng lưng cậu, cánh tay vốn định giơ lên... nhưng lại không với tới.
Kết thúc? Kết thúc rồi sao? Cậu... không còn yêu các anh nữa sao?
"Cái gì bao giờ cũng có giới hạn. Tình yêu cũng như vậy. Nếu đã không thể chịu đựng được nữa, thì nên kết thúc thôi. Dù có đau đớn đến dằn vặt lương tâm. Nhưng còn đỡ hơn, một nỗi đau phải lặp lại nhiều lần."
Thật sự, không thể tiếp tục nữa.
---------
Hết chap 96
Trả tem nha❤️❤️
@user256914242580
@Vy220803
@Maria_Darkness
@quyenak000
@sunshineinrain2801
@user73138708
@_vkook19_
@Unicorn_BlackPink
Au sẽ ngừng ra chap trong một tuần. Vì lí do sức khỏe và cũng là do wifi nhà Au. Mong các bạn thông cảm nha. Au sẽ nhận hết tất cả tem luôn, không giới hạn đâu😘😘
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- Không Sống Ác, Không Tồn Tại
- Chương 96