Chương 8

Taemin mở cửa phòng ra, hỏi.

- Em vẫn còn chưa ngủ à? - Taemin.

Cậu ngẩng đầu nhìn sang, giơ tay lau nước mắt trên mặt.

- Anh tới đây làm gì? - Cậu.

- Lo lắng cho em thôi. - Taemin.

Không khí bỗng trùng xuống, Taemin đi tới gần cậu.

- Em lại nhớ họ à? - Taemin.

- Không. - Cậu không chút do dự đáp.

- Đừng cứ lừa dối mình nữa! - Taemin.

Cậu cười khẩy.

- Không hề! - Cậu.

- Jungkook à, đừng cứ như vậy nữa. Anh không muốn thấy em như vậy. - Taemin ngồi xuống giường cậu.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự yêu thương vô cùng. Đứa em trai tội nghiệp của anh, thật sự, những nỗi đau đó... không đáng...

- Thế anh nghĩ xem, khi một con dao đâm vào tim... thì anh lấy con dao đó ra và... anh có thể sống không? - Cậu.

Taemin mím chặt môi, không nói gì.

- Và tương tự, khi một người mà yêu người kia đến nỗi, tự làm đau mình mà không biết, rồi... người đó rời bỏ người kia, vậy...người đó có thể bình thường trở lại không? - Cậu.

- Đều là nỗi đau về thể xác, về tinh thần. Dù có bị đâm vào tim và lệch một chút nhưng họ cũng sẽ bị tàn phế, dù có rời bỏ người kia thì trái tim đầy vết thương không thể phai tàn...- Cậu lắc nhẹ ly rượu.

Nơi khoé mắt bắt đầu rơi một giọt nước trong suốt. Taemin thở hắt ra một hơi.

- Không sao đâu. Thời gian có thể chữa lành vết thương mà. - Taemin.

- Hai năm rồi, vết thương một chút cũng không vơi, vậy thời gian cũng chẳng có ích gì. - Cậu uống một ít rượu.

Trên gương mặt trắng nõn đầy sự đau buồn, những giọt nước mắt thủy tinh rơi xuống.

Taemin đi tới ôm cậu.

- Em xứng đáng được yêu thương, em xứng đáng được sống sung sướиɠ, em xứng đáng... nhưng Chúa lại không thương em. - Cậu.

- Chúa không cho em được yêu thương. Chúa không cho em được sống vui vẻ trong cuộc đời. Chúa chỉ muốn hủy hoại em thôi. Đúng như thế, em đã bị hủy hoại rồi. Anh à! Em rời bỏ họ cũng được 2 năm! Mẹ lại rời bỏ em cũng 2 năm. Một thời gian thật dài, vết thương của em, suốt cuộc đời này không thể lành lại được! - Cậu nức nở.

Cậu ngước lên trời, lớn tiếng.

- Chúa ơi! Tôi đã đến thế này rồi! Sao Người lại không tha cho tôi... tôi làm phản diện. Bị người khác khinh ghét. Bị người khác chê bai đủ điều. Đó cũng là do Người mà ra. Tại sao? Tại sao cái thiện luôn thắng cái ác?. Tại sao nhân vật chính sống trong hạnh phúc như thế? Còn tôi, phản diện này lại phải sống trong cô đơn và vết thương không thể khâu lại ở ngay trong tim này. Người không khác gì những người ngoài kia. Chỉ biết làm theo những gì mình nghĩ, không nghĩ cho người khác. Luôn khiến người khác đau khổ thôi. Vậy... có tốt lành gì chứ? Làm người ta đau khổ...đâu phải là lương thiện? - Cậu.

Taemin chết lặng, nhìn đứa em mình yêu quý giờ phải đau lòng trong một quá khứ xấu xí.

- Không sao đâu Jungkook! - Taemin.

Cậu hút một ít thuốc. Cười nấc lên một tiếng. Đau thương, tuyệt vọng đến cùng cực.

- Họ nói em ác độc, vậy không phải họ là người ác độc nhất sao? Chính họ đã khiến em sống như thế này mà... - Cậu.

Cậu nhìn Taemin, ánh mắt long lanh nước mang theo nỗi buồn vô hạn.

- Nhưng, anh à...anh biết sao không. Mỗi lần rời đi em đều nói với họ là sẽ không yêu họ, cũng chẳng hận họ, mà lại cảm ơn họ. Anh biết tại sao không. Là do họ dạy cho em, muốn sống trên cái xã hội này, phải là người được người khác kính trọng, sợ hãi. Người như vậy mới sống được. - Cậu.

Xã hội này, không có chỗ cho người lương thiện. Muốn lêи đỉиɦ cao của nó, chỉ còn tồn tại những kẻ ác độc.

Không sống ác, thì không thể tồn tại trên xã hội tàn nhẫn ngoài kia.

--------------

Hết chap 8