*Bùm bùm bùm*
Yoseob và Soo Chin lo lắng chạy đi kiểm tra nguyên nhân vụ nổ.
SeungRi cười to thích thú. Cậu chỉ nhếch môi thần bí.
Mọi người khó hiểu nhìn nhau.
- Cậu làm gì thế? - Jimin.
Cậu lắc nhẹ ly rượu, lạnh giọng nói.
- Thả bom. - Cậu.
- Gì cơ? - Mọi người ngỡ ngàng.
Khách chạy tán loạn khắp nơi, bom thì nổ mãi không ngừng, tiếng nổ vang động cả mặt đất. Nhưng mà, không có quả bom nào nổ chỗ họ đứng.
Chắc chắn việc này là có chủ ý!
Mọi người ngơ ngác nhìn những người đang chạy.
Cậu và SeungRi nhìn nhau, cười ẩn ý.
- Sao cậu làm vậy? - Somin cau mày.
Cậu cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm biếm.
- Gia tộc cô tôi có thể tha, nhưng, bang Y, tôi không muốn tha! - Cậu.
Somin tức đến nỗi toàn thân run lên.
- Cậu... cậu làm gì? - Somin.
- Đàn em của cô, sắp phải gặp Diêm Vương rồi đấy. - Cậu đe doạ.
Somin giơ tay tát cậu. Cơ mà, mới khi giơ lên, sau đầu cô ta đã bị một nòng súng chỉa vào.
Somin kinh hãi, quay lại nhìn người chỉa vào mình, là SeungRi!
*Cạch* Tiếng lên chốt vang lên. Somin hoảng hốt, mắt mở to hơn trước.
Ánh mắt SeungRi loé lên tia sắc lạnh.
- Cô cẩn thận đấy! - SeungRi.
Somin nhìn ra trước mặt. Cậu uống một ngụm rượu, lạnh lùng nhìn cô.
SeungRi cười to đắc ý.
- Cẩn thận cái mạng của cô đó! - SeungRi.
Somin ngỡ ngàng nói.
- Cậu... sao... lại...? - Somin.
Bữa tiệc này được kiểm tra rất kĩ lưỡng, làm gì có chuyện có bom và được mang theo súng! Vậy mà cậu và SeungRi lại có thể mang vào.
- Haha, cậu vẫn quá giỏi đấy Jungkook! - SeungRi.
Mọi người khựng lại. Từ khi nào? Không lẽ ngay từ lúc bắt đầu ư?
Jiyong chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Vợ nhỏ của anh thật nghịch ngợm nha.
SeungRi ấn chặt cây súng vào cô ta hơn, từng lời nói thoát ra đầy tàn nhẫn.
- Jungkook đã cảnh cáo cô rất nhiều lần rồi. Đừng đυ.ng tới cậu ấy mà. May mắn giờ đây tôi là người cầm súng, nếu là Jungkook, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu! - SeungRi.
Cậu đi tới chỗ SeungRi, cầm lấy cây súng, tay ấn chặt vào chỗ bắn.
Somin nhắm chặt mắt lại.
- Jungkook! - Mọi người đồng thanh.
- Pằng.... - Cậu cười khẩy.
Súng không có đạn!
Cậu nhìn Somin, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh nhạt hỏi.
- Hiểu chứ? - Cậu.
Somin chạy đi ngay, không dám đứng ở đó nữa.
- Sohee đâu? - SeungRi hỏi.
Cậu liếc mắt về phía chậu cây sau lưng, SeungRi nhìn theo.
Sohee đang quỳ xuống đó, toàn thân chỗ nào cũng đầy máu, miệng thì bị miếng vải che mất, không thể nói được gì.
SeungRi cười lạnh, bước tới chỗ cô ta.
Cậu ngồi xuống ghế, lấy một ly rượu khác.
Mọi người vẫn đang đơ ra chẳng hiểu chuyện gì.
- Cậu định làm gì? - Yoongi nhíu mày.
SeungRi cười lạnh, lấy cây súng trong túi quần ra, nhếch môi.
- Tôi không mạnh bằng Jungkook, nên sẽ không làm việc quá sức rồi. - SeungRi.
Mọi người im lặng nhìn SeungRi.
SeungRi lên đạn, dứt khoát bấm mạnh vào chỗ bắn.
Một phát vào chân, cô ta căm phẫn nhìn SeungRi.
Một phát vào tay, cô ta rên lên.
Một phát vào đùi, cô ta hét to.
Phát cuối cùng vào giữa trán, cô ta chết không nhắm mắt.
Mọi người rùng mình. Đối với họ chuyện này cũng không quá xa lạ. Bất quá, không khí có hơi lạnh lẽo.
SeungRi lau tay rồi ngồi xuống cạnh cậu. Thấy mọi người vẫn đứng đơ ra thì SeungRi kêu.
- Ngồi đi! - SeungRi.
Mọi người ngồi xuống, im lặng nhìn cảnh tượng tồi tàn xung quanh. Tự dưng có một đám áo đen đi vào, mỗi người vác trên vai theo một đến hai vị khách trong bữa tiệc.
Các anh nhíu mày.
- Bang chủ muốn làm gì ạ? - Soman hỏi.
- Gϊếŧ. - Cậu.
Soman gật đầu, quay sang nhìn mọi người, tàn nhẫn nói.
- Xử! - Soman.
*Pằng pằng pằng*
Tiếng súng bắn vang dội.
Mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi, mọi người khó chịu.
Thật kinh tởm!
Cậu dựa người vào ghế, bình thản nhìn cảnh tượng máu me trước mặt.
---------------
Hết chap 72