Ăn xong, cậu không nói lời nào mà lập tức đi ra ngoài.
Mọi người chỉ nhíu mày trước hành động của cậu, nhưng lại chẳng ai mở miệng hỏi.
Cậu lên xe, lái đến căn biệt thự của mình.
Tới nơi, cậu đi vào. Có nguyên hàng người hầu đang đứng đó cúi xuống chào cậu.
Cậu gật đầu. Người hầu ngẩng đầu
- Thưa cậu chủ_ - Bà Yang.
- Gọi là Jungkook! - Cậu ngắt lời bà Yang.
- Vâng, Jungkook, Lee thiếu gia đang ở trên phòng. - Bà Yang chảy đầy mồ hôi lạnh.
Cậu đi lên phòng. Mới mở cửa bước vào thì đã có một bóng dáng của cậu con trai trên giường cậu.
- Sao? - Cậu.
- Đưa cho cậu vũ khí! - SeungRi nói.
Lee SeungRi là con trai của Lee gia, đồng thời là người bạn thân thiết với cậu mấy năm nay, đó là lí do cậu trên mình thành Lee Jungkook.
Cậu ngồi lên ghế, nhàn nhạt hỏi.
- Đâu? - Cậu.
SeungRi lấy trong túi ra một cây súng nhỏ vừa tầm tay người lớn, nhưng nhìn sơ qua thì chắc chắn lực sát thương căn bản không hề nhỏ.
- Đây. - Seungi.
Cậu kinh ngạc hỏi.
- BM6? Cậu đùa tớ à? - Cậu.
SeungRi cười hì hì, nói.
- Đâu phải. Cậu là bạn tớ mà, tất nhiên tớ sẽ phóng khoáng giúp cậu rồi. - SeungRi.
Cậu cười khẩy, cầm lấy cây súng.
- Muốn tớ giúp chuyện gì. Nói đi. - Cậu.
SeungRi cười lớn, vui vẻ nói.
- Quả thật là bạn thân nhất của tớ mà. Jungkook~ - SeungRi cố tình kéo dài giọng.
Cậu nổi da gà, mất kiên nhẫn nói.
- Nói nhanh. - Cậu.
- Tớ sắp hạ Oh gia, cậu đi giúp tớ đi. - SeungRi.
Cậu quan sát cây súng, hỏi.
- Lí do? - Cậu.
- Con gái út của Oh gia, là Oh Sohee, hôm qua mới đánh tớ đấy. Đau muốn chết luôn. - SeungRi nũng nịu.
- Jiyong đâu? - Cậu.
- Phiền lắm. - SeungRi bĩu môi.
- Vậy cậu muốn làm gì? - Cậu.
- Theo cách cũ nha. - SeungRi.
- Tối nay có tiệc, đợi rồi xử luôn một lượt. - Cậu.
- Đúng rồi ha! Vậy tối nay cậu phải giúp tớ nha! - SeungRi hào hứng.
Cậu gật đầu.
Một lúc sau, sắc mặt SeungRi trầm xuống, khẽ hỏi.
- Cậu sao rồi? - SeungRi.
Cậu khựng lại, ánh mắt xẹt qua tia chua xót. Mặc dù cậu hiểu ý của SeungRi, nhưng cậu quyết định giả ngốc.
- Sao là sao? - Cậu.
- Cậu...hiểu mà... - SeungRi cười khổ.
Cậu cười buồn, chắc lần này không thể giả vờ được rồi.
- Không sao. - Cậu.
- Cậu đừng lừa tớ. Tớ biết mà, tớ sẽ giúp cậu trả thù họ. Đừng buồn nữa. - SeungRi ôm cậu an ủi.
Cậu cũng không cản, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
- Cậu sẽ làm gì họ hả Jungkook? - SeungRi.
Cậu thoát khỏi cái ôm của SeungRi, lạnh lùng nói.
- Cậu biết mà. - Cậu.
SeungRi cau mày.
- Chẳng lẽ.... - SeungRi.
- Đúng vậy. - Cậu nhếch môi.
- Không... thể nào... - SeungRi ngỡ ngàng.
- Trên đời này không có chuyện gì là không thể. - Cậu.
SeungRi hiểu được, cười nhếch mép.
- Được rồi, tớ ủng hộ! - SeungRi.
Cậu cười lạnh đáp lại.
Sát khí trong phòng không ngừng tăng lên.
"Cậu biết cách tôi đáp lại một tình yêu không. Nếu được đáp lại, tôi đơn giản cũng sẽ nhẹ nhàng đồng ý thôi. Không có gì to tát. Mà nếu không được đáp lại, tôi sẽ làm cho họ suốt cuộc đời này không thể quên được... chính họ đã rời bỏ Jungkook tôi. Và đó vốn là cách thức trả thù tàn nhẫn nhất!"
---------------
Hết chap 69