Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 68

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, cậu vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng.

Vẫn như thường lệ, mọi người đã ngồi ở dưới đợi.

Cậu ngồi lên ghế, tay cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Mọi người cũng nhanh chóng ăn. Không ai nói với ai câu nào.

Không biết là hên hay xui nữa, điện thoại cậu lại reo lên. Sao cứ mãi chọn vào bữa ăn thế kia?

Cậu nhíu mày, lấy điện thoại ra.

Là một tin nhắn.

"Chiều nay, bữa tiệc Yoo gia và Yang gia, địa điểm xxx, nhớ tới chỗ tớ lấy vũ khí"

Cậu cười khẩy, cất điện thoại vào túi.

- Không được mang điện thoại khi đang ăn. - Jin cau mày nói.

Cậu không nói gì, thản nhiên cầm đũa ăn.

- Này! Cậu đang khinh bọn tôi à? - Jimin đứng dậy đập bàn.

Mọi người dừng ăn. Somin thì hả hê nhìn cậu gặp nạn.

Cậu nheo mắt, lấy khăn lau mặt rồi ngẩng đầu nhìn các anh.

- Các anh là cái thá gì mà tôi phải quan tâm? Tôi khinh hết tất cả những người ở đây đấy! Mắc mớ gì tôi đây phải vâng lời hỏi một câu trả lời một câu? - Cậu.

- Cậu... hỗn láo! - Somin dơ tay tát cậu.

Mọi người kinh hoảng, nhưng chẳng ai có thế cản lại được, là do Somin hành động quá nhanh.

Cậu vốn có thể né cái tát của cô ta, cơ mà, cậu lại thản nhiên đứng yên đó nhận cái tát từ cô ta.

*Chát*

Đầu cậu nghiêng về một bên, má hiện rõ 5 dấu tay đỏ bừng.

- Jungkook.... - Xiumin ngỡ ngàng.

Bọn họ biết rõ thực lực của cậu, làm gì có chuyện không né được cái tát của Somin. Cậu, đang muốn làm gì?

Cậu cười lạnh, tay sờ sờ má, ngẩng đầu nhìn cô ta. Cường độ ánh mắt mạnh đến nỗi ai cũng phải lạnh gáy.

Somin tự dưng cảm thấy rất hối hận với hành động của mình.

- Tôi.... - Somin.

Cậu giơ tay tát cô ta. Nhưng lại bị Taehyung ngăn lại.

- Cậu không được đánh em ấy! - Taehyung.

Cậu sững sờ, cười khổ một tiếng.

- Thật sự bị mờ mắt vì những ả đàn bà ngu xuẩn rồi sao? - Cậu châm chọc.

- Là do cậu dùng lời lẽ chửi bọn tôi! - Nam Joon.

- Thì sao? - Cậu cười lạnh.

- Cậu.... - Somin.

Cậu nhìn vào mắt cô ta, ánh mắt sâu đầy độc đoán.

Somin sững người, kinh hãi hỏi.

- Cậu.... cậu muốn làm gì? - Somin lắp bắp.

Cậu nhếch môi, đe dọa.

- Đương nhiên là tôi phải làm cho cô nhận đủ mọi tội lỗi rồi. - Cậu.

Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.

- Yoo gia, 5 phút! - Cậu.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Biết rồi. Nhanh lên. - Cậu.

[...] - Đầu dây bên kia.

Cậu tắt máy

Các anh nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu. Somin hoảng hốt hỏi.

- Cậu làm gì Yoo gia? - Somin.

- Cô biết mà. - Cậu nhàn nhạt nói.

- Cậu... cậu không được làm thế! - Somin lớn tiếng.

- Tôi đã nói... cô sẽ phải đau khổ khi dám động tới tôi mà. - Cậu cười khinh.

- Thôi. Cậu dừng ngay cái việc này đi! - Yoongi.

Cậu giả bộ ngạc nhiên.

- Chết rồi. Tôi lỡ nói rồi... nên không rút được. - Cậu.

Somin sôi máu.

- Cậu... Somin, em về xem ba mẹ em sao rồi đi! - Jin lo lắng nói.

Somin tức giận rời đi, trước khi đi còn không quên liếc cậu toé lửa.

Đợi khi cô rời khỏi, các anh cau mày nhìn câu

- Cậu gọi cho ai? - Jimin.

- Tôi gọi cho ai có liên quan tới các anh sao? - Cậu.

- Cậu gọi cho tình nhân đúng không? - Ho Seok cười khẩy.

- Sao biết hay vậy? - Cậu vờ kinh ngạc.

- Thôi được rồi. Ăn nhanh lên! - Chan Yeol cản.

Các anh hừ lạnh, ngồi xuống ăn tiếp. Cậu cười khẩy, từ từ thưởng thức món ăn. Tâm trạng cậu hôm nay khá tốt.

Mấy người còn lại thì lạnh đến run người khi thấy cậu và các anh đấu khí với nhau.

Thật đáng sợ quá đi.

-----------

Hết chap 68
« Chương TrướcChương Tiếp »