Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cậu mặc kệ Yoseob đang ở đây, thản nhiên ra giữa sân khấu mà nhảy.

Yoseob ngạc nhiên nhìn cậu. Anh còn tưởng cậu sẽ phải ngượng ngùng sau lời tỏ tình này chứ, ai ngờ đâu lại ra nhảy một cách bình thường như đúng rồi ấy.

Mà công nhận nha, cậu rất đẹp luôn. Khuôn mặt cậu đã rất xuất sắc rồi, dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu, sắc đẹp của cậu càng thêm ma mị. Đã vậy, cậu còn mặc một bộ đồ bó sát khoe đường cong có lồi có lõm đầy quyến rũ.

Cũng nhờ thế, không tránh được thu hút ánh mắt của nhiều người đàn ông lẫn đàn bà.

Nhưng chẳng ai có lá gan lớn mà tới khıêυ khí©h cậu.

Anh say đắm, vài phút sau cũng nhanh chóng nhập cuộc chơi với cậu.

Cậu thấy Yoseob lên nhảy cùng thì cười khẩy, nhắm mắt lại thưởng thức cảm giác tự do trong bar.

Sau một thời gian, cậu đi xuống ghế ngồi uống một ngụm rượu.

- Vui quá ha! - Yoseob cười nhạt.

Cậu không nói gì, nhìn đồng hồ. 23 giờ, cậu phải đi về.

Cậu đứng dậy, rời đi.

Bọn đàn em quỳ xuống chào cậu.

Cậu phất tay.

- Cần tôi đưa về không? - Yoseob.

- Không. - Cậu đi về.

Yoseob chỉ biết dở khóc dở cười nhìn bóng lưng cậu.

Về tới nơi, cậu mở cửa bước vào, đã thấy các anh ngồi trên ghế nhìn cậu.

Cậu có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh đi vào.

- Đi đâu? - Yoongi lạnh lùng hỏi.

Cậu đi đến ghế rồi ngồi xuống.

- Bar. - Cậu.

- Sao về trễ? - Jimin.

- Thích. - Cậu trả lời qua loa.

- Lí do! - Jin nhấn mạnh.

- Có việc. - Cậu.

- Việc gì? - Taehyung.

- Liên quan? - Cậu cười lạnh.

- Được rồi. Lần sau tôi không cho phép cậu về quá 20 giờ! - Ho Seok.

- Tại sao? - Cậu cau mày.

- Chúng.tôi.thích! - Nam Joon nhấn mạnh từng chữ.

- Kệ các người. - Cậu nhếch môi.

Điện thoại cậu lại reo lên, cậu nhíu mày.

- Sao? - Cậu.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Biết rồi. - Cậu.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Đâu? - Cậu.

[...] - Đầu dây bên kia.

- Được. - Cậu tắt máy.

Các anh có chút khó chịu.

- Ai? - Taehyung lạnh giọng hỏi.

Cậu im lặng, không thèm đáp.

- Ngày mai cậu phải đi tiệc với bọn tôi. - Yoongi.

Cậu nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi.

- Somin không đi? - Cậu.

- Tất cả mọi người! - Jimin.

Cậu gật đầu rồi lên phòng.

Các anh không nói gì, từng người đi lên phòng

Cậu nằm lên giường. Ngày mai cậu phải đi tiệc với các anh. Và cuộc gọi hồi nãy, cũng liên quan tới bữa tiệc ấy.

Chết thật. Tại sao lại cứ dồn ép vào một lần thế kia?

Tại buổi tiệc này... sẽ diễn ra một cuộc chiến giữa các bang lớn.

Chắc chắn sẽ là cuộc chiến đẫm máu!

------------

Hết chap 67
« Chương TrướcChương Tiếp »