Chương 65

Tại lầu trên quán DNA.

Trong một căn phòng, Yoseob đang ngồi trên cái ghế nhìn xuống phía dưới. Nơi có thể nhìn thấy toàn bộ bao quát quán.

Sắc mặt Yoseob có chút căng thẳng, mệt mỏi vò tóc.

- Lee Jungkook... Lee Jungkook! Chết tiệt! Em là ai thế? Sao lại cứ mãi xuất hiện trong đầu tôi? Sao lại cứ mãi như thế? Không được, tôi là yêu So Hyun, không thể yêu em được. Shit! Sao lại vậy chứ? Tại sao tôi lại nhớ em đến thế chứ? - Yoseob.

Yoseob thở dài, liếc mắt thấy cậu đang ở đây. Liền kêu người mở cái camera chỗ hai người lên. Vốn là camera loại xịn, nên Yoseob có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.

Nghe xong, anh dựa người vào ghế.

- Jungkook... em là ai thế? Sao em lại đồng ý lời tỏ tình? Sao cứ khi nhớ lại khuôn mặt em... tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế? - Yoseob.

Yoseob vốn là người trẻ con với cái tính hiếu thắng. Tất nhiên, bây giờ tính hiếu thắng ấy lại một lần nữa nổi dậy.

- Không được. Tôi nhắm vào em rồi! Em phải là của tôi! - Yoseob.

Yoseob nhìn vào camera, ánh mắt loé lên ngọn lửa cuồng cháy.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Một lâu sau, cậu đi về, Soo Chin cũng không cản, chỉ chào cậu mấy câu.

Tới nơi, cậu nhìn đồng hồ, được 18 giờ rồi, chắc là ai cũng đều có mặt ở nhà.

Ấy cơ mà, mới bước vào vài bước, đã nghe tiếng khóc như rống của Somin vang vọng khắp căn biệt thự.

Các anh có vẻ bối rối khi dỗ dành cô ta.

Còn 6 người kia thì không biết làm gì mà cứ chạy qua chỗ này rồi qua chỗ khác.

Cậu bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

- Sao đi giờ này mới về? - Nam Joon khó chịu.

Cậu chậm rãi cởi giày, nhàn nhạt hỏi.

- Quản tôi? - Cậu.

- Cậu làm gì Somin vậy? - Jimin nhăn mặt.

Cậu cau mày, lạnh giọng hỏi.

- Làm gì? - Cậu.

- Vậy sao lúc bọn tôi mới về mà Somin đã khóc to? Trong nhà chỉ còn cậu với Somin thôi. Chắc chắn thủ phạm là cậu! - Jin.

Cậu như nghe thấy chuyện cười, liền cười to một tràn, cậu cười đến mức cúi gập người xuống.

Mọi người dừng động tác, khó hiểu nhìn cậu. Cả Somin đang khóc to cũng im lặng chú ý từng biểu cảm của cậu.

- Ngu quá rồi! Các người thật sự hết thuốc chữa rồi. - Cậu khinh thường.

Mọi người tức giận vô cùng.

Cậu ngừng cười, đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn các anh, giọng nói trầm xuống.

- Đừng để những ả đàn bà ngu xuẩn làm mờ mắt! - Cậu.

Câu này tất nhiên là mắng Somin ngu xuẩn!

- Cậu phải giải thích đang hoàng cho bọn tôi! - Taehyung.

- Tôi ra ngoài lúc 16 giờ. - Cậu.

Mọi người đồng loạt nhíu mày nhìn Somin.

- Sao em không nói rõ? - Ho Seok.

Cậu ra ngoài lúc 16 giờ, bây giờ là 18 giờ. Không lẽ Somin khóc đến tận hai tiếng? Nếu thật sự là vậy, chắc cả Thái Bình Dương cũng không đủ cho cô!

Somin nắm chặt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng lên không biết là do ngượng hay do tức giận mà thành.

Các anh kinh ngạc nhìn cô.

- Somin... em... - Yoongi.

Somin chột dạ, thả lỏng tay ra, chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

- Cậu... cậu đừng có nói bừa. - Somin.

Cậu nhíu mày, bước tới chỗ cô ta, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

Mọi người tưởng cậu sắp đánh người nên cản lại.

- Đừng làm bừa Jungkook! - Xiumin.

- Đừng đánh cô ấy! - Yoona.

Cậu không quan tâm tới ai, cúi người xuống, nói vào tai Somin những lời nói, chỉ hai người mới nghe được

- Lúc đầu tôi còn lo coi sẽ chỉ cho tôi làm khách mời, nhưng may thật, bây giờ có thể lên diễn rồi. Cơ mà, cẩn thận cái ngón tay của cô. Bởi, tôi không thích bị người ta chỉ thẳng vào mặt đâu! - Cậu cười lạnh.

-----------

Hết chap 65