Chương 63

Sau câu nói đó, Somin chết lặng, không thể nói được gì nữa.

Trên mặt cậu không có một cảm xúc nào. Cậu vẫn thản nhiên vô cùng, như hai người họ đang nói chuyện của người khác chứ không phải của mình vậy.

- Cậu không cảm thấy thất vọng sao? - Somin khẽ hỏi.

- Tại sao phải thất vọng? - Cậu cười lạnh.

- Vì... chuyện đó... - Somin ngập ngừng.

- Nó không mang lại cho tôi lợi ích. - Cậu lạnh giọng nói.

Chỉ cần một câu nói ngắn gọn của cậu, cô liền hiểu được. Thất vọng chẳng mang lại lợi ích gì cả. Cậu thất vọng thì mọi chuyện cũng không thể quay lại từ đầu.

- Cậu... - Somin.

Cậu cười châm biếm, khinh thường nói.

- Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Cô không xứng đáng để đứng đầu bang Y! - Cậu.

- Cậu... biết? - Somin ngỡ ngàng.

- Tôi là ai, chắc cô biết rõ. Cô cũng phải nghi ngờ tại sao tôi lại đồng ý chấp nhận cái việc này chứ. - Cậu.

- Cậu... vậy sao cậu?... - Somin.

Somin đột nhiên lớn tiếng nói.

- Chẳng phải là cậu còn yêu các anh sao? Cậu đồng ý là do cậu muốn quay lại với các anh? - Somin.

Cậu im lặng. Yêu các anh? Có lẽ điều đó đúng. Nhưng chỉ vì yêu các anh mà cậu quay lại, thật sự không đáng.

Cậu chỉ đơn giản là im lặng. Nhưng trong mắt Somin thì cậu lại như đang chột dạ.

- Cậu còn yêu các anh. Chắc chắn là như thế! - Somin.

Cậu cười lạnh, giọng nói trầm xuống, mang theo sự kiêu ngạo của một vị vua.

- Tiểu thư Somin à, cớ sao tôi phải làm việc mà có khi cả đời này tôi không thể thoát ra được chứ? Chỉ vì yêu sao? Cô quên tôi là ai rồi à? - Cậu.

- Cậu... cậu... - Somin sững sờ.

- Khi yêu tôi rất ngọt ngào, nhưng khi ghen, tôi chắc chắn sẽ gϊếŧ luôn cô! - Cậu.

- Cậu... cậu còn lí do khác? - Somin.

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh khiến Somin sợ hãi.

- Chỉ cần là của tôi, các người đừng hòng nắm giữ! - Cậu.

Somin im lặng.

- Những việc cô làm, tôi biết rất rõ! Cô kêu Nayeon gϊếŧ Eunwoo đúng không? Cô kêu Nayeon hại chết bà Kim đúng không? - Cậu.

Somin kinh hãi, trừng to mắt nhìn cậu.

- Cậu muốn gì? - Somin.

Cậu nhếch môi, nở nụ cười quỷ dị.

- Cô biết Soo Chin không? - Cậu.

- Ý cậu là...? - Somin run rẩy.

- Anh ta là con mồi của tôi! - Cậu.

Cậu nhìn Somin, khí thế đột nhiên tăng vọt. Cậu muốn cô ta biết cảm giác khi người anh trai cô ta luôn yêu thương gục ngã trước mặt cậu. Cậu sẽ rất mong chờ biểu cảm của cô ta khi đó.

- Cậu... thật đáng sợ... - Somin ngỡ ngàng.

Cậu đứng dậy, từng bước tới nơi Somin đang ngồi. Từng cái đưa chân lên, sát khí của cậu lại tăng thêm một chút.

- Tôi sẽ cho các người biết... cái giá khi động đến Jungkook này! - Cậu đe doạ.

- Cậu... - Somin.

- Cô biết tính tôi mà. Tôi vốn là người tuyệt tình. Nên khi biết các anh không yêu tôi, hà cớ gì tôi phải cố gắng từ bỏ tất cả để theo các anh. - Cậu.

Cậu cúi xuống, nói nhỏ vào tai Somin.

Nói xong, Somin ánh mắt mở to hơn, cô ta hoàn toàn khϊếp sợ.

- Cô ngu ngốc quá đi. Nếu muốn hại tôi thì trước tiên phải biết thực lực của tôi chứ. Thẳng tay như thế không tốt đâu. Tôi vẫn còn yêu các anh. Đúng! Đấy là sự thật. Tất nhiên, tôi sẽ không để người không có khả năng bảo vệ được các anh bên cạnh đâu. Nó chẳng khác nào mua một con chó... mà chẳng biết sủa. Thật lãng phí! - Cậu.

Đó chính là lời cảnh cáo! Là lời nói ám ảnh nhất!

------------

Hết chap 63