Ngày hôm sau, cậu đi xuống nhà. Mọi người đều đã rời đi, chỉ còn Somin và cậu ở nhà.
Somin đang ngồi trên ghế, coi ti vi. Thấy cậu đi xuống thì cô kêu.
- Jungkook. - Somin.
Cậu dừng lại, nhìn cô ta.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu. - Somin.
Cậu bước tới ngồi xuống ghế đối diện Somin.
- Cậu biết tôi là ai đúng chứ? - Somin.
Cậu cười lạnh, đáp.
- Tất nhiên. - Cậu.
- Cậu biết mọi người là kẻ phản bội từ trước? - Somin.
Cậu im lặng không đáp, hơi nhướng mày nhìn Somin. Hiển nhiên Somin đã biết câu trả lời, cô hỏi tiếp.
- Vậy... sao cậu lại không làm gì họ? - Somin.
Cậu cười khẩy, nói.
- Tôi vẫn đang trả thù họ. Tôi đang khiến cho họ phải đau đớn đến cực điểm! - Cậu.
Somin nhíu mày.
- Bằng cách nào? - Somin.
Cậu dựa người vào ghế, dáng vẻ lười biếng quyến rũ vô cùng.
- Tìm ra điểm yếu của từng người, rồi từ từ hành hạ họ, khiến họ sống không bằng chết. Cuối cùng, họ tự gϊếŧ chính mình. - Cậu tàn nhẫn nói.
Somin cười một tiếng, nói.
- Cậu quả thật rất nguy hiểm. Nếu tôi động vào cậu thì không biết kết cục ra sao? - Somin.
Cậu im lặng nhìn cô, giống như đang quan sát, tại sao cô ta lại khen cậu?
Somin vỗ tay, nói.
- Hâm mộ cậu quá đi. Cậu có thể tìm ra điểm yếu của mỗi người rồi làm cho họ sống không bằng chết. Thật là đáng sợ! - Somin.
- Quá khen. - Cậu nhếch môi.
- Vậy cậu có biết điểm yếu của tôi không? - Somin hỏi.
Cậu không chút do dự đáp.
- Quá rõ ràng. Là các anh. - Cậu.
Somin hơi kinh ngạc.
- Sao cậu biết? - Somin.
- Rất ngắn gọn, cô.yêu.các.anh! - Cậu nhấn mạnh.
- Vậy... còn điểm yếu của cậu? - Somin.
Điểm yếu của cậu? Cậu có sao?
- Không có. - Cậu.
Somin ngạc nhiên nhìn cậu. Cô không ngờ cậu lại có thể trả lời dứt khoát như vậy.
- Gia đình tôi, bạn bè tôi, anh em tôi, người yêu tôi, tất cả đều bỏ tôi đi hết rồi. Có lẽ các anh vẫn là điểm yếu của tôi, nhưng cô lại coi họ là điểm yếu của cô rồi. Tôi chẳng còn gì, chỉ còn lại mạng sống này thôi. - Cậu cười nhạt.
Somin sững sờ. Cô chắc chắn sẽ ám ảnh mãi hình ảnh này.
Trước mặt cô, một cậu con trai đẹp tuyệt trần.
Nói ra lời này, cậu nở nụ cười. Nụ cười đầy thê lương.
Nhưng lại không ngờ được, nụ cười này cùng với khuôn mặt bình thản của cậu... làm cho ai cũng cảm thấy hình ảnh này... thật hài hoà quá đi mất! Như một bức tranh tuyệt phẩm không thể bỏ rơi được.
Cơ mà, đây đâu phải bức tranh, nên chỉ có thể lặng im ngắm nhìn sắc đẹp tựa thần tiên kia thôi.
"Giờ này tôi chẳng còn gì... chỉ còn lại mạng sống này thôi. Nhưng, tôi lại là người chẳng biết quý trọng. Suy cho cùng, tôi có thể coi là... người không có điểm yếu chăng?"
-------------
Hết chap 62