Chương 60

Cậu bước về nhà, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Vở diễn, nên kết thúc thôi.

Đến lúc rồi. Đã đến lúc... từ bỏ tất cả rồi...

Mới bước vào cửa, cậu đã thấy mọi người đang không ngừng lo lắng đi khắp nơi trong nhà.

Cậu cười khẩy. Lo lắng? Là lo lắng thật lòng, hay chỉ là diễn kịch trước mặt cậu?

Thấy cậu, mọi người chạy tới.

- Sao em lại về mà không nói cho bọn anh biết? - Taemin hỏi.

Cậu nhìn lướt qua Taemin, mím chặt môi, không nói gì, đi qua người anh.

Mọi người thấy cậu như vậy thì rất tức giận. Bọn họ đã lo lắng cho cậu rất nhiều, thế mà giờ đây cậu lại phản ứng như vậy!

- Cậu đừng như thế chứ! Mọi người lo lắng cho cậu lắm! - Baekhyun.

Cậu dừng lại, hỏi.

- Là thật lòng hay giả dối? - Cậu.

- Em quá đáng rồi đấy! - Yoona tức giận.

Cậu cười lạnh, tay ở hai bên hông nắm chặt lại, lên cả gân xanh.

- Tôi quá đáng? Tôi hay các người, rốt cuộc ai mới quá đáng hơn? - Cậu.

Mọi người khựng lại, kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu đang hỏi, nhưng giọng nói lại giống như khẳng định hơn. Cậu... đã biết?

Xiumin ngỡ ngàng, vẻ mặt đang lạnh băng lập tức biến sắc.

- Em... đã biết? - Xiumin.

Cậu cười to, tiếng cười điên cuồng, như một kẻ điên...

- Biết! Tôi tất nhiên biết! Tôi biết các người là gián điệp. Từ khi gặp bà Kim, tôi đã biết bộ mặt thật của các người rồi! - Cậu.

Từng câu nói của cậu như nhát dao đâm mạnh vào tim họ.

- Vậy... sao cậu lại?... - Chanyeol ngập ngừng hỏi.

Cậu cười lạnh.

- Tôi muốn chứng kiến vở kịch của các người, từ đầu đến cuối! Các người cảm thấy sao? Làm gián điệp mà chẳng thể lấy được thông tin gì từ tôi hết! Các người xứng đáng sao? Xứng đáng với hai từ 'gián điệp' sao? - Cậu.

Giọng Yoona trở nên run rẩy.

- ... Sao em biết? - Yoona.

- Tôi biết hết! Làm gì chỉ đơn giản là cứu tôi? Các người là muốn nuôi dạy tôi thành một vũ khí tiêu diệt, thành thứ mua vui! Xã hội này, còn có chuyện tốt bụng cứu người ư? - Cậu.

Mọi người im lặng, chỉ biết cúi gầm mặt, không dám đối mặt với ánh mắt ác liệt của cậu. Bọn họ còn biết nói gì nữa đây? Thật sự, không ai còn can đảm nói chuyện với cậu nữa.

Cậu đã sống trong một xã hội tàn nhẫn, đến mức, cậu hiểu rõ cả mặt tối của nó. Hiểu rõ hoàn toàn. Không có ai để cậu tin tưởng được hết! Không một ai!

Ngay từ đầu, cậu vốn chưa từng tin tưởng họ.

Cậu lại cười thật to, cười đến mức cúi gập người xuống. Tiếng cười to vang vọng khắp căn nhà. Đầy độc ác, và cũng có một chút chua xót.

- Vậy... bọn họ thì sao? - Taemin khẽ hỏi.

Giọng nói cậu to lên.

- Còn sống! Đều còn sống! Tôi biết hết rồi! - Cậu.

Cậu nhìn mọi người, ánh mắt lên cả tia đỏ, sự tức giận cuối cùng cũng không thể che giấu nổi.

- Cút! Cút hết cho tôi! Mẹ nó! Các người đi hết cho tôi! - Cậu.

Mọi người chậm chạp rời đi. Khi bước ra khỏi cửa, bọn họ không nhịn được lưu luyến đứng lại xem ngôi nhà lần cuối.

Bọn họ vốn không còn là gián điệp nữa. Bởi cậu quá đáng thương, cậu là một đứa trẻ tội nghiệp vô cùng, khiến bọn họ cũng phải đau lòng.

Lần đầu gặp, cậu trông rất yếu đuối. Hằng ngày chỉ biết ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ với gương mặt vô hồn, không ăn, không uống, không tắm rửa. Như một con búp bê xinh xắn vô tri vô giác.

Bọn họ đã rất kinh ngạc khi biết con người xinh đẹp tựa thiên thần trước mặt chính là người mà các anh muốn nhắm tới.

Họ lúc đó không có can đảm, không muốn cậu phải đối mặt với Địa Ngục. Ai cũng thật lòng chăm sóc cậu, cố gắng mọi giá giúp đỡ cậu quên hết quá khứ đau buồn.

Bọn họ quên mất, thân phận của mình. Là gián điệp, là kẻ phản bội...

Cuối cùng, vở kịch đã kết thúc.

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Cậu tức giận đá văng cái bàn khiến nó vỡ toang. Đau đớn quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo.

- Mẹ nó! Ai cũng lừa dối tôi! Kẻ nào cũng đều lừa dối tôi! - Cậu gằn giọng.

Cậu hét thật to. Tiếng hét đau đớn xé nát cơn gió lượn lờ trong nhà. Thê lương vô cùng.

Người hầu xung quanh đau lòng cúi gầm mặt. Cậu chủ của họ, vốn chính là một thiên thần. Một thiên thần đáng thương tội nghiệp. Cậu đã rất khó khăn để vùng dậy chiến đấu.

Nhưng giờ đây, cậu lại một mình im lặng chịu đựng mọi khổ đau do mọi người xung quanh gây ra.

Bà Yang đau lòng nhìn cậu. Bà là người quản gia gắn bó với cậu từ lúc bắt đầu đến giờ. Bà đã chứng kiến qua những lần cậu gục ngã rồi lại đứng lên, chứng kiến qua những lần cậu khóc nức nở. Bà đã coi cậu là con trai mình, không ngừng yêu thương chăm sóc.

Và giờ đây, con trai bà đã sa ngã rồi...

- Cậu chủ à... - Bà Yang khẽ kêu.

Cậu từ từ đứng dậy, ngồi lên ghế, cậu mệt mỏi dựa người vào ghế, lấy một điếu thuốc trong túi quần ra, nhếch môi.

- Dì à... kết thúc thật rồi. Từ đầu đến cuối, con đã hiểu rõ rồi. Bọn họ đã khiến con như vậy. Dì à... dì nói con nghe... lỗi đâu phải của con... đúng không dì? - Cậu.

Lòng cậu như nổi bão, khiến cậu không ngừng khó chịu. Sóng mũi cay cay, nước mắt thế mà lại tràn ra.

Là do Nayeon gϊếŧ bà Kim và Eunwoo, nên cậu mới điên cuồng như vậy. Là do Jihoon gϊếŧ các anh, cậu mới đau đớn như thế. Nhưng, nếu cậu có thể bình tĩnh hơn, trả thù từng người bọn họ, thì liệu bây giờ có thay đổi được gì không?

Nếu ngày hôm đó, cậu gϊếŧ Jihoon, các anh cũng không vùng vẫy dưới nước, cậu cũng sẽ không tuyệt vọng đến tự tử. Mọi chuyện, cũng đâu kết thúc?

Nếu ngay từ đầu, cậu không yêu các anh, bây giờ cậu liệu sẽ không đau đớn như thế?

Vậy... tất cả là lỗi của cậu?

Người hầu bật khóc. Khắp nơi vang lên tiếng khóc thương. Thương cho một cậu con trai, sống trong cuộc đời khắc nghiệt tột cùng...

- Cậu chủ à... - Bà Yang.

Cậu cười khổ, nói.

- Dì đang ghét bỏ con tới mức vậy sao? Dì hết muốn gọi con là Jungkook rồi sao? - Cậu nỉ non.

Bà Yang cúi đầu, mím chặt môi.

Cậu hút một miếng thuốc, nhả khói ra. Một làn khói bụi mở ảo trước mặt cậu, làm cho vẻ đẹp cậu càng thêm ma mị.

"Vở kịch thật sự đã kết thúc, không cần thiết phải đeo mặt nạ nữa. Vốn lỗi ngay từ đầu đều là do các người thôi. Có lẽ, phải chơi bằng tất cả thực lực rồi."

--------------

Hết chap 60