Chương 57

Cậu đi về một mình, nói đúng ra thì cậu trốn về trước. Còn mọi người đang dọn dẹp đồ cho cậu xuất viện.

Mùa đông đã qua rồi. Bây giờ đang là mùa xuân ấm áp.

Nhưng, cậu chẳng thấy ấm áp chút nào. Bởi, ai cũng đi hết rồi.

Con đường hôm nay rất nhộn nhịp. Tràn đầy tiếng nói cười vui vẻ. Bây giờ là năm mới nên khắp nơi đều vang lên những tiếng cười hạnh phúc. Có nhiều người mặc đồ truyền thống đi dạo bước trên đường. Rực rỡ sắc màu.

Hạnh phúc ư? Cậu, liệu cậu có thể cảm nhận được sự hạnh phúc đó không?

Trong khi người ta đang vui vẻ thì cậu lại u sầu một mình. Chỉ một mình cậu.

Ngày hôm trước, cậu đã biết được lí do mình bị nhận nhầm. Bởi, người tên Oh Jungkook trước kia có khuôn mặt rất giống cậu. Phải nói là giống như hai giọt nước.

Cậu nhận được hình của cậu ta. Sửng sốt một chút, người con trai giống cậu, nhưng, ánh mắt lại khác cậu rất nhiều.

Ánh mắt ấy đầy sự trong sáng, đầy vẻ thuần khiết. Dù sao thì tiếc thật, người này đã chết rồi.

Bởi cậu ta yêu Yoseob, nhưng, Yoseob lại yêu So Hyun, cậu ta chết vì quá tuyệt vọng. Cậu ta, thật sự vô cùng tuyệt vọng.

Cậu cười khổ, cậu ta thật giống cậu. Chết đi vì cái tình yêu khốn khϊếp này.

Quán cafe Black Life.

Bình thường cậu sẽ kêu một ly cafe không đường. Nhưng, hôm nay cậu không uống nó nữa.

- Có cafe nào... dành cho người thất tình không? - Cậu.

Nhân viên hơi khựng lại một chút, bối rối đáp.

- A... có. - Nhân viên.

- Vậy lấy ly đó đi. - Cậu.

Nhân viên rời đi.

Cậu chống cằm, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Cậu đang thất tình rồi. Thật sự thất tình rồi.

Nhân viên mang ly cafe ra. Cậu nhìn chằm chằm nó.

- Đây là... - Cậu.

- Là Black Life. - Nhân viên.

- Vậy à? Cậu đi làm tiếp đi. - Cậu.

Nhân viên gật đầu, chúc cậu uống ngon miệng rồi rời đi.

Ngon miệng? Buồn cười thật. Sao mà ngon miệng nổi đây?

Black Life? Một cái tên thật giống cậu. Một cuộc sống đen tối.

Cậu uống một ngụm.

Vị này... nó còn đắng hơn ly cafe không đường.

Cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

Nó đắng, nhưng chưa đắng như cuộc đời của cậu.

Đắng đến chua xót. Đắng đến mức khiến cậu đau đớn tột cùng.

Lúc này, có một người hốt hoảng chạy tới chỗ cậu. Là Nayeon.

- Jungkook? - Nayeon.

Cậu nhíu mày, đặt ly cafe xuống bàn. Cô ta đến chỗ cậu làm gì chứ?

Nayeon run rẩy nói.

- Xin lỗi.... thay mặt Jihoon xin lỗi cậu... - Nayeon.

- Cô, không hận anh ta sao? - Cậu.

Cậu đã nghĩ rằng, nếu Jihoon thật sự gϊếŧ các anh, Nayeon sẽ rất hận cậu ta. Hận đến mức, cô sẽ tuyệt đối không hạ người xin lỗi cậu.

Nayeon sửng sốt, khẽ nói.

- Không.... tôi không thể hận được... - Nayeon.

Cậu khuấy nhẹ ly cafe, ánh mắt có hơi mơ hồ, khẽ hỏi.

- Không thể hận.... ư? - Cậu.

Cậu cười khẩy một tiếng. Đúng rồi, không thể hận được. Cô yêu Jihoon đến vậy, sao mà có thể hận nổi? Không thể... thật sự không thể hận.

- Ngồi đi. - Cậu.

Nayeon kinh ngạc nhìn cậu. Cậu lười nhắc lại, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Nayeon ngồi xuống, có chút ngẩn người.

- Cậu... tại sao?... - Nayeon.

- Tại sao cậu lại kêu tôi ngồi xuống? - Nayeon.

Cậu nhếch môi.

- Tôi không dám để cô đứng. Lỡ lại bị mất thêm một mạng người, tôi không chịu nổi. - Cậu.

Nayeon cúi gầm mặt, giọng nói rung lên, như muốn khóc tới nơi.

- Thật sự xin lỗi. - Nayeon.

- Muộn rồi, thật sự muộn rồi. - Cậu cười khổ.

Lần này, thật sự muộn quá rồi.

- Jihoon.... anh ấy quá tuyệt vọng. - Nayeon.

Cậu không tuyệt vọng chắc?

- Do chúng tôi bị ép vào đường cùng... hành động thiếu suy nghĩ... - Nayeon.

Cậu không bị ép vào đường cùng chắc?

Cậu có thể thấy, trong lời nói của Nayeon, nó có một chút sự trách móc.

Là trách móc sao? Là lỗi của cậu sao? Có lẽ, điều đó đúng.

- Quả thật... lỗi đều là từ tôi. - Cậu.

- Không phải lỗi của cậu. - Nayeon vội vàng nói.

Nayeon khó xử, cô không trách cậu, mà là đang trách mình thôi.

Cậu cười khẽ một tiếng, uống thêm một ngụm cafe.

- Đây là... Black Life... - Nayeon ngớ người.

- Ừ, cafe cho người thất tình. - Cậu cười.

Nayeon chết lặng. Cười? Cậu đang cười sao?

Nụ cười của cậu đầy méo mó, không hề thật chút nào. Tại sao vào giờ phút này, cậu vẫn có thể gượng cười?

Bây giờ là lúc cậu đau đớn nhất. Làm cách nào? Cậu đã làm cách nào.... để ép bản thân nở nụ cười?

Liệu, cô có nên cười... đáp lại cậu không?

Nayeon bật khóc. Cô không biết, lúc này, cô không thể cười, khoé miệng cô thật sự không kéo lên nổi. Đau lòng quá....

Cậu không quan tâm, vẫn yên lặng uống phần cafe còn lại. Nụ cười từ khi nào không còn nở trên môi nổi nữa.

Hết sức lực rồi.

"Tình yêu là một cây xương rồng. Càng đi vào sâu thì càng đau. Lúc rời đi, sẽ đồng thời với... vết thương đầy mình..."

-----------

Hết chap 58