Cậu đi xuống tầng trệt, ngồi xuống ghế đá, tay chống cằm, lâu lâu lại thở dài một tiếng.
Mấy ngày nay cậu cứ mãi suy nghĩ về sáu người đàn ông kia. Tối nào cậu cũng mơ về sáu người họ, chỉ cần ngủ là cậu lại mơ. Những giấc mơ rời rạc chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng chung quy lại có một điểm chung duy nhất, đó là có sự xuất hiện của sáu người đó và cậu con trai tên Jeon Jungkook.
Tiếc thật, cậu lại chẳng thể thấy được khuôn mặt của người tên Jungkook kia.
Bất quá, không chỉ chuyện đó khiến cậu phải suy nghĩ. Mà còn về chuyện của mọi người bây giờ nữa.
Cậu còn nhớ rõ, cái ngày mà cậu dứt khoát ly hôn mà lại không hề thất vọng. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, và kinh hãi. Ai cũng vô cùng ngạc nhiên.
Nếu như vậy, Jungkook trước kia không hề làm thế sao? Sao lạ thế?
Đúng lúc này, một người con trai chạy tới ôm chặt cậu, khóc nức nở.
Cậu nhăn mặt, khó chịu đẩy người đó ra.
- Anh là ai thế? - Cậu.
Giọng người con trai đầy nhớ nhung lưu luyến.
- Jungkook, là Jungkook này! - Người con trai.
Có thêm nhiều người khác chạy tới.
- Bình tĩnh Key à! Jungkook hình như... quên bọn mình rồi - Taemin.
Key buông cậu ra. Thấy cậu nghi ngờ nhìn mình liền biết ngay cậu không nhớ ai hết.
Cậu khó hiểu nhìn họ. Đám người này là ai thế? Họ lại còn gọi Jungkook nữa. Không lẽ là người quen của Jungkook trước kia?
- Em là Jeon Jungkook đúng chứ? - Yoona.
- Gì cơ? - Cậu.
Jeon Jungkook? Tên này... là cậu con trai kia?
Cậu ngã khuỵ xuống, hai tay ôm đầu. Đầu cậu đau nhức vô cùng. Chưa bao giờ cậu cảm nhận cơn đau khủng khϊếp này. Cậu ngất đi.
Taemin sợ hãi đưa cậu vào phòng khám. Mọi người lo lắng chạy theo sau.
Key mím chặt môi kiểm tra cậu, tay không ngừng run rẩy. Trong lòng không ngừng vang lên một câu nói. Là em trai anh!
Mọi người còn lại đợi ở bên ngoài, lo âu nhìn vào phòng khám.
- Đó là Jungkook đúng không? - Baekhyun.
- Chắc chắn là Jungkook! - Chanyeol gật đầu chắc nịch.
- Nhưng... tại sao cậu ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ thế? - Baekhyun.
Mọi người chỉ nhìn nhau thở dài. Bọn họ cũng không biết.
Mười phút sau, Key đi ra.
- Em ấy bị mất trí nhớ? - Key.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn Key, bọn họ cần biết nguyên nhân.
- Đầu đυ.ng trúng vách đá. - Key.
Key phức tạp nhìn cửa phòng bệnh, khẽ nói.
- Em ấy... sắp nhớ lại rồi. - Key.
Một câu của anh như chiếc búa giáng thẳng vào đầu họ. Cậu sắp nhớ lại?
- Không thể được! - Xiumin gằn giọng.
- Không được! Em ấy mất trí nhớ là tốt rồi. Đừng để em ấy nhớ lại! - Taemin.
- Em ấy sẽ đau lòng đến chết mất! - Yoona.
Key thở dài, nhìn cánh cửa phòng dần mở ra. Có lẽ, cậu đã nhớ lại hoàn toàn rồi.
- Tại sao? - Cậu.
Cậu đứng yên đấy, đằng sau là hai cánh cửa mở toang, ánh mắt cậu lạnh đi, sắc mặt trầm xuống.
- Tại sao lại tốt khi tôi bị mất trí nhớ? - Cậu.
- Jeon Jungkook... em sao vậy? - Yoona sợ hãi.
Cậu lạnh lùng nói.
- Tôi nói rồi, tôi là Lee Jungkook! - Cậu.
Mọi người bàng hoàng, chỉ biết chết trân nhìn cậu.
Ông trời không muốn giúp họ rồi. Cậu đã quay lại, mang theo một Jungkook tàn ác như xưa.
Căn cứ vào đôi mắt và giọng nói đó, là thứ luôn tồn tại trên các ác quỷ. Sự khát máu, và lạnh lẽo đến đóng băng người nhìn.
-----------------
Hết chap 55