Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Sống Ác, Không Tồn Tại

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài ngày sau, cậu được xuất viện. Hai người kia đưa cậu vào một căn biệt thự giàu có sang chảnh. Cậu ồ lên, có vẻ 'chồng' cậu là người có tiền.

Doo Joon cười nhẹ rồi mang đồ của cậu vào nhà. Yoseob lạnh lùng bước tới nhà bếp. Cậu nhanh chóng đi theo sau.

Mới bước vào nhà bếp, cậu đã thấy bóng dáng của một người con gái đang ngồi đợi. Cô gái đó rất xinh. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn có hồn, chiếc mũi cao thẳng, môi hồng nhạt, mái tóc màu nâu dài tới lưng, màu da trắng nõn bóng loáng. Cô gái mang trên mình một cái đầm màu trắng tuyệt đẹp.

Nếu mấy người đàn ông khác nhìn thấy cô thì chắc có lẽ đã thèm đến chảy nước dãi. Tất nhiên, cậu chỉ là cảm thán thôi. Còn Yoseob và Doo Joon thấy cô thì sửng sốt.

- Sao em ở đây? - Yoseob cau mày.

Doo Joon im lặng nhìn cô, cậu khẽ hỏi anh.

- Ai vậy? - Cậu.

- Là So Hyun. - Doo Joon.

So Hyun có vẻ bối rối, tay vò góc váy.

- Em tới thăm Kookie. - So Hyun.

Cậu hơi nghiêng đầu, ngơ ngác nói.

- Em đâu biết chị. - Cậu.

- Em ấy mất trí nhớ? - So Hyun kinh ngạc.

- Ừ. - Yoseob.

Bà Yoon đi ra, bà là quản gia của gia đình.

- Tới giờ ăn rồi. Mấy đứa vô ăn đi. - Bà Yoon.

- Em... em về trước. - So Hyun rụt rè nói.

Sắc mặt Yoseob không tính là tốt. Có vẻ cô về làm anh ta không vui lắm.

- Đã tới thì ăn luôn. Về làm gì chứ. - Cậu.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm. Cậu thật sự chẳng nhớ gì nữa.

Cậu chạy đến bàn ăn. Mọi người có chút miễn cưỡng đi tới ngồi xuống ghế.

Cậu nhìn lướt qua bàn ăn, chợt thấy có cà rốt, cậu liền bất mãn nói.

- Con không thích ăn cà rốt. - Cậu.

Yoseob hừ lạnh, nói.

- Có thì ăn đi. Bày đặt đòi hỏi. - Yoseob.

- Kệ tôi. - Cậu bĩu môi.

Bà Yoon vội đứng dậy, lấy ra một dĩa ăn khác cho cậu.

- Con ăn đi, không có cà rốt đâu. - Bà Yoon.

- Cảm ơn ạ. - Cậu lễ phép.

- Đúng là khó ở. - Yoseob nói nhỏ.

Dù có nhỏ đến mấy nhưng khi cậu ngồi bên anh vẫn nghe loáng thoáng được. Anh ta còn khó ở hơn cậu ấy chứ. Lúc nào cũng vác bộ mặt khó ở kia đi khắp nơi.

- Anh tự lo cho người tình bé nhỏ của anh đi. - Cậu chỉ vào So Hyun.

Không gian đột nhiên trở nên căng thẳng. Mọi người dừng ăn, kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu.

Cậu khó hiểu nghiêng đầu.

- Tôi nói sai à? - Cậu.

- Sao... em biết? - So Hyun.

Cậu à một tiếng. Thì ra bọn họ tò mò chuyện này.

- Lúc mới bước vào là tôi biết rồi. Chị và anh ta có gian tình đó. - Cậu.

Trong lòng không nhịn được nói thêm, gian tình thật sự nồng nặc luôn.

- Cậu không sao chứ? - Yoseob.

Cậu nhíu mày, không hiểu sao anh tự dưng ân cần.

- Có cái gì không ổn à? - Cậu.

- Em biết So Hyun là ai. Mà sao lại... - Doo Joon ngập ngừng.

Cậu ngờ ngợ ra được cái gì đó, miệng khẽ nhếch lên.

- Chứ sao nữa? Không lẽ tôi phải đứng lên đánh ghen à? Sức tôi không khoẻ tới vậy. Vả lại, dù sao cũng là Yoseob nɠɵạı ŧìиɧ, tôi không đánh anh ta thì thôi, cần gì phải động đến So Hyun? - Cậu.

Chuyện này là do Yoseob sai, anh ta đem tình nhân về nhà. Dù sao cũng là quyết định của Yoseob, anh ta muốn nɠɵạı ŧìиɧ thì cậu quan tâm làm gì chứ.

Mọi người đồng loạt ngẩn người. Người con trai này, mấy ngày trước còn lẽo đẽo theo Yoseob mãi. Giờ đây thấy tình địch trước mặt mà cậu vẫn bình thản như vậy. Thậm chí còn nói đánh Yoseob.

Không lẽ sau tai nạn ấy, cậu không những mất trí nhớ mà gan cũng lớn hơn rồi chăng?

- Nhìn gì chứ? Ăn đi. - Cậu.

Yoseob nhìn thẳng vào mắt cậu, lần đầu tiên trong mấy ngày nay anh ta nhìn thẳng vào cậu.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Yoseob.

- Nói đi. - Cậu thoải mái.

- Ly hôn đi. - Yoseob.

Doo Joon đứng dậy, gằn giọng.

- Yoseob! - Doo Joon.

- Bình tĩnh đi. Tôi còn chưa điên lên, anh tức giận cái gì. - Cậu.

Một câu này của cậu hoàn toàn khiến mọi người kinh hãi.

Cậu nhìn Yoseob, lạnh nhạt hỏi.

- Tại sao? - Cậu.

- Người tôi yêu là So Hyun. Và ba mẹ cậu đã đồng ý. - Yoseob.

- Ba mẹ tôi? - Cậu hỏi lại.

Yoseob gật đầu.

Ba mẹ cậu? Sao cậu chẳng có cái ấn tượng gì hết? Chắc là do cậu trước kia với họ có xích mích gì với nhau chăng?

Cậu chậm rãi lau miệng, nhàn nhạt nói.

- Ly hôn? Ok! - Cậu.

- Cái gì? - Yoseob không tin được.

- Anh muốn ly hôn thì ly hôn. Sau khi ly hôn tôi có được nhận gì không? - Cậu.

- Có. Cậu sẽ nhận tiền bồi thường. - Yoseob.

Tiền? Cậu cười lớn.

- Anh ly hôn nhanh đi! Để tôi còn có tiền! - Cậu.

Mọi người còn tưởng cậu sẽ khóc lóc van xin này nọ. Ai ngờ, mới nghe đến tiền mà mặt mày còn rạng rỡ hơn lúc mới cưới nữa chứ.

Cậu càng ngày càng kì lạ!

-----------------

Hết chap 52
« Chương TrướcChương Tiếp »