Cậu lái xe đi núi, không ngừng đạp ga, chiếc xe chạy vụt trên đường với vận tốc tối đa.
Cậu quên mất rằng mình đang bị thương vô cùng nặng, vẫn bình tĩnh nhìn về phía xa, không hề cảm thấy đau đớn dù chỉ một chút.
Nơi này là nơi cậu đối mặt với sống chết. Là nơi cậu đã thề gϊếŧ các anh.
Là nơi... cậu thay đổi.
Bây giờ, các anh đã đi rồi. Nhưng cớ sao cậu lại không cảm thấy sự thoả mãn trong tưởng tượng, mà ngược lại, có chút đau đớn?!
Những mảnh vỡ trong cậu ở khắp nơi. Mặc kệ đi! Cậu chẳng rảnh hơi mà nhặt từng cái về.
Nước mắt lại muốn tràn lên, cậu mím chặt môi ngăn lại. Nhưng, cái gì cũng có giới hạn của nó.
Cậu bật khóc, khóc thật to. Gương mặt nhanh chóng dính đầy nước mắt lẫn nước mũi. Trông như con nít ấy. Phá hết hình tượng băng lãnh.
Cậu nào quan tâm, cậu bây giờ đang muốn giải tỏa hết nỗi uất ức ra ngoài thôi.
Khóc đến mức khiến cả cổ họng cậu khô khốc, cả hơi thở trở nên ngứt quãng, và cả mảnh vỡ càng thêm sắc bén.
Mẹ bỏ cậu vì cậu ngu ngốc. Do cậu quá ngu ngốc vì một thông báo giả mà bỏ mặc bà!
Eunwoo bỏ cậu vì phải cứu cậu. Do cậu quá yếu đuối không thể bảo vệ bản thân!
Các anh bỏ cậu vì phải chịu lỗi thay cậu!
Là do cậu, tất cả đều là do cậu!
Cậu khóc thật to, đau đớn nói.
- Mẹ nó! Sao lại khốn nạn đến vậy chứ?! Tôi không thể sống yên bình sao? Sao lại phải dồn tôi vào đường cùng như vậy chứ?! - Cậu.
Bàn tay cầm vô lăng siết thật chặt, lên cả gân xanh.
- Lỗi lầm của tôi... tôi biết, nó sẽ không bao giờ được tha thứ... Không thể gϊếŧ một mình tôi sao? Không thể để một mình tôi chịu khổ sao? - Cậu.
Vào phút giây con người tuyệt vọng nhất, họ sẽ bắt đầu nghĩ quẩn. Và, cậu cũng vậy.
Cậu muốn kết thúc cuộc đời này!
Nhìn xuống vực, dưới đó là một con sông đi đến biển.
Hay là cậu nhảy xuống đi...
Cậu là người không thích đắn đo. Và, lúc này cũng vậy.
Cậu nhắm mắt lại, chạy tới phía trước.
Thời khắc nhảy xuống, cậu nở nụ cười. Đó là nụ cười chân thật nhất.
Mẹ à...
Eunwoo à...
Các anh à...
Cậu sắp gặp mọi người rồi.
Vốn còn nghĩ có nhiều người còn ngốc hơn cậu.
Nhưng, thật chẳng ngờ được... cậu mới ngu ngốc nhất.
Mọi người tự tử vì mất đi người mình yêu thương.
Và, lúc này... cậu cũng hành động như thế.
Mặc dù vậy, cậu vẫn nhớ rõ một điều.
Kiếp này, 7 người con trai đã yêu cậu và... cậu cũng vậy, cậu cũng yêu họ rất nhiều.
Lần cuối rồi, cậu sẽ nói hết tất cả.
Kim Seok Jin
Kim Nam Joon
Kim Taehuyng
Min Yoongi
Jung Ho Seok
Park Jimin
Và... Cha Eunwoo
Tôi - Jungkook này yêu các người, mãi mãi là như thế.
Chết rồi, tôi vẫn yêu mọi người...
-----------
Hết chap 49