Chương 44

Ngày hôm sau, cậu xin nghỉ làm một ngày. Vết thương đã lành nên cậu muốn nhờ Key cắt chỉ.

Bệnh viện.

Cậu đi vào phòng, ngồi xuống ghế. Key giang hai tay ra, nhiệt liệt chào đón.

- Chào mừng em trai của anh! - Key.

Cậu khinh thường liếc mắt. Key vẫn vớ vẩn như vậy.

Key cười hì hì, ngồi xuống ghế đối diện cậu.

- Em tới đây làm gì? - Key.

Cậu chỉ vào vết thương, không nói gì.

Key à một tiếng, chuẩn bị dụng cụ.

- Để anh cắt cho. - Key.

Key đưa cho cậu một ly nước và viên thuốc.

- Em uống đi, cho bớt đau. - Key.

Cậu uống thuốc xong. Key cẩn thận dùng kéo cắt chỉ.

- Vết thương của em không phải nhẹ. Cố nhịn đau nhé. - Key.

Cậu mím chặt môi, mặt đã trắng bệt, mồ hôi lạnh chảy rất nhiều. Quả thật là rất đau, cậu phải cố gắng lắm mới không la lên.

Hai mươi phút sau, Key ngồi xuống ghế, thở phào một tiếng, lau đi mồ hôi trên trán.

Cậu thả lỏng, ngã người ra ghế. Cổ họng tự dưng khô khốc, cậu liền lấy ly nước uống hết sạch.

Key nhìn cậu, hỏi.

- Em gặp Baekhyun và Chanyeol chưa? - Key.

Cậu xoa nhẹ cổ họng mình, gật đầu.

- Mấy đứa có nói gì với nhau không? - Key.

Cậu chậm rãi mặc áo vào.

- Có. - Cậu.

- Nói gì? - Key tò mò nhướng mày.

- Không cần biết. - Cậu lạnh lùng đáp.

- Em thật là! Sao lại kiệm lời với anh nhiều thế chứ? - Key bất đắc dĩ.

Cậu bĩu môi, im lặng.

- Anh nghe nói, em làm việc ở BTS? - Key.

Thấy cậu nhìn anh, Key nói tiếp.

- Em biết đó là công ty của họ mà. Sao lại làm việc ở đó? - Key.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ xa xăm, mang theo chút gì đó u buồn.

Key khẽ thở dài. Anh không hiểu nổi hành động của cậu lần này nữa. Rõ ràng đã biết bản thân sẽ đau khổ dằn vặt đến tận cùng. Sao cậu vẫn cố chấp như vậy chứ?

- Em đã biết trước rồi mà. Sao cứ cứng đầu như vậy chứ? - Key.

Cậu cười khẩy, giọng nói đầy chế giễu, chế giễu chính bản thân mình.

- Em không biết. Đến khi em nhận ra mọi chuyện thì em đã lún vào quá sâu rồi. - Cậu.

Key khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp.

- Anh sợ em à? Thật ra, em cũng sợ lắm. - Cậu.

Key đau lòng ôm chầm cậu, anh vỗ nhẹ lưng cậu, lòng không ngừng thổn thức. Em trai của anh...

- Cứ mỗi lần nhìn vào gương. Em lại rất sợ hãi. - Cậu.

Khi nhìn vào gương, cậu thấy chính cậu. Một con người có linh hồn tối tăm hoàn toàn không có chỗ hở cho ánh sáng lọt vào. Lúc đó, cậu thật sự không biết nên khóc hay cười. Chỉ biết vô cảm nhìn thẳng vào hình chiếu của mình.

Key mím chặt môi, sóng mũi cay cay. Là do anh... anh đến quá muộn, anh gặp cậu quá muộn...

- Anh xin lỗi. - Key.

- Có những lời xin lỗi, vì nói ra không đúng thời điểm, nên hai từ đó trở nên muộn màng. - Cậu.

Key buông cậu ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh ngạc nhiên phát hiện, ánh mắt cậu... vẫn bình thản vô cùng.

- Con người thật kì lạ. Nói thật, thì họ nghĩ là nói dối. Còn nói dối, họ liền tin là thật. - Cậu.

- Anh biết không? Em đã từng nghĩ rằng, con người là sinh vật ngu ngốc nhất, chỉ biết dựa vào người khác khi hết chỗ dựa, con người cũng là sinh vật yếu đuối nhất, chỉ biết khóc khi đau. Nhưng ngẫm lại, có lẽ, em cũng là con người... Em cũng là người ngu ngốc nhất, cũng là người yếu đuối nhất. - Cậu.

Key rơi nước mắt, trước mặt anh chỉ hiện lên nụ cười nhạt đầy thê lương của cậu. Có nụ cười nào... buồn đến vậy chứ...

Anh vừa thấy thật tốt vì cậu đã nói ra những gì mình đã chịu đựng, cũng vừa cảm thấy đau lòng khi những gánh nặng của cậu đã chịu đựng quá lớn.

Cậu cười lên một tiếng. Cậu đúng là ngu ngốc! Chỉ vì không tìm được chỗ dựa, mà khóc đến tàn tâm tàn phế.

- Anh có biết yêu là gì không? - Cậu.

Key im lặng, xoa nhẹ mái tóc cậu.

Cậu cười khẽ, nhẹ nhàng nói.

- Yêu là trải qua một quá trình gian khổ. Có thể làm người ta tốt đẹp hơn, hay, ác độc hơn. Vừa tung ta lên Thiên Đàng tuyệt đẹp. Vừa hãm ta xuống vực sâu Địa Ngục không thấy đáy. - Cậu.

Chỉ cần một lời nói, một hành động, một cảm xúc nhỏ nhặt, đã có thể khiến người ta cảm nhận được sự hạnh phúc yên bình ở Thiên Đàng.

Cũng chỉ cần một lời nói, một hành động, một cảm xúc nhỏ nhặt, đã khiến người ta vấp ngã xuống đáy sâu Địa Ngục, sa ngã vào lửa cháy, thiêu rụi cả linh hồn.

Bước thật nhiều bước mới lên được Thiên Đàng. Nhưng, mới lùi một bước thôi, đã ngã xuống Địa Ngục.

- Cái gì cũng có hai mặt của nó, mặt tốt và mặt xấu. Cũng tương tự như thế, lời nói cũng có hai mặt của nó. Đó là nói thật và nói dối. - Cậu.

- Vậy... em có đau không? - Key khẽ hỏi.

- Anh muốn biết sự thật hay nói dối? - Cậu.

- Nói dối. - Key.

- Em không sao. - Cậu cười nhạt.

- Còn nói thật thì sao? - Key.

Cậu cười thê lương, nụ cười đầy đau đớn. Tim anh thắt lại, có cảm giác khó thở vô cùng.

- Đau lắm... em đau lắm... anh à... - Cậu.

Cậu cúi gầm mặt, nước mắt rơi xuống.

Key không nói gì, chỉ vỗ lưng cậu, anh cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng.

Cậu còn nghĩ, mình đã cạn sạch nước mắt rồi. Ấy vậy mà, bây giờ nước mắt lại tràn ra nhiều không kể được.

Mà cũng nhờ vậy, cậu lại thấy mình ổn đi rất nhiều. Mặc dù không có ai an ủi, nhưng nước mắt lại an ủi cậu.

Thật nực cười nhỉ?

Nhưng tiếc thật.

Đó là sự thật...

-----------------

Hết chap 44