Giờ làm nhanh chóng kết thúc. Các anh muốn đưa cậu về nhưng bị cậu từ chối.
Cậu ôm chặt áo khoác dài rồi rời đi, dáng đi yếu ớt lâu lâu lại lảo đảo làm các anh hốt hoảng.
Các anh cứ đứng đấy nhìn bóng lưng cô độc trên con đường trắng xoá, lòng không nhịn được chua xót.
Bóng lưng này, đối với các anh, nó lạ lẫm vô cùng. Bởi, cậu luôn đi đằng sau các anh, trở thành một cái bóng. Cậu chưa từng đi trước các anh, các anh cũng chưa từng nhìn bóng lưng cậu.
Bây giờ đau lòng nhìn kĩ, các anh chợt nhận ra một sự thật. Một sự thật... tàn nhẫn.
Bóng lưng này... sao lại nhỏ nhắn đến thế chứ?
Rõ ràng yếu đuối đến thế. Cậu lấy đâu ra sức mạnh để chịu đựng được những đau khổ khủng khϊếp kia?
Càng đau lòng hơn thế nữa, là cậu đang đeo trên mình một mặt nạ mạnh mẽ, không thể vỡ nát.
Cậu đâu biết rằng, dáng vẻ của cậu khi đeo mặt nạ đó, giống như một người vô hồn. Một người chẳng còn một cảm xúc nào nữa.
Đáng thương, thật sự vô cùng đáng thương.
Lúc này, trong các anh xuất hiện một mong ước. Rằng, cậu ngồi bên cạnh các anh và bảy người cùng nhau tâm sự về mọi thứ. Về cuộc sống, về những chuyện nhỏ nhặt, về cảm xúc buồn vui.
Nhưng có lẽ, điều đó sẽ không thể xảy ra.
Các anh đi lên xe, rồi rời đi. Không còn can đảm nào nhìn cậu được nữa.
Cậu đang đi tự dưng dừng lại. Người cậu khẽ rung lên, lòng đầy chua xót.
Cậu cảm nhận rất rõ. Các anh đã nhìn cậu thật lâu, ánh mắt của các anh, từng cảm xúc nhỏ nhoi lại rời rạc ấy, đều là những cảm xúc quen thuộc, đối với cậu.
Như là ánh mắt cậu đã nhìn các anh. Nó đau lòng, nó tha thiết, nó lưu luyến, và... nó ôn nhu đến kì lạ.
Phải chăng, bây giờ các anh đã hiểu được cảm giác của cậu?
Một cơn gió lạnh thổi qua người cậu. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Cậu ngẩng đầu nhìn con đường vắng tanh, chỉ có một mình cậu bước đi trên con đường đầy tuyết. Nên về nhà thôi.
Cậu cố gạt những suy nghĩ vô nghĩa ra khỏi đầu mình, chậm rãi đi về nhà.
Bóng lưng nhỏ nhắn hiện lên con đường trắng xoá.
Tưởng chừng sẽ không đau khổ, nhưng không ngờ, mọi hình phạt khủng khϊếp nhất luôn ập lên tấm lưng nhỏ bé ấy.
Là quả báo ư? Có lẽ, thật sự là quả báo.
Những bước chân nặng nề bước trên con đường không bóng người, đi về nhà.
Về tới nhà.
- Em về rồi! - Yoona chạy tới chỗ cậu.
- Hôm nay không sao chứ? - Taemin lo lắng khi thấy mặt cậu tái nhợt.
- Không sao. - Cậu né cái ôm của Yoona rồi lách qua người Taemin và Xiumin để lên lầu.
Yoona đứng bất động, cô gần như chết lặng. Sao em cô lại xa cách như thế?
Rõ ràng cậu đang đứng trước mặt cô, chỉ cách vài bước chân thôi, nhưng cớ sao... lại có cảm giác cậu cách xa cô đến tận chân trời?
Taemin chán nản xoa mi tâm. Xiumin chỉ lắc đầu rồi lên phòng.
Nhưng, chung quy ai cũng đều thở dài mệt mỏi.
~.~.~.~.~.~.~.~
Cậu đi tắm rồi nằm lên giường, đặt tay lên trán, mệt mỏi thở dài.
Lúc nãy thấy Yoona càng lúc càng tiến tới gần cậu, cậu không nhịn được sợ hãi né tránh. Cái ôm đó, thật sự quá ấm áp. Nó khiến cậu muốn khóc thật to.
Tại sao chứ? Tại sao ai cũng đặt niềm tin vào cậu?
Cậu thật sự rất ghét cái cảm giác được người ta đặt niềm tin lên người cậu!
Cậu rất áp lực. Cậu sẽ bị gò bó trong một bức tường nhỏ bé. Nó làm cậu khó thở!
Cảm giác này... sao ai có thể thấu chứ?
-----------
Hết chap 31.