Chương 2

Các anh điên cuồng đi tìm cậu, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Hôm nay thủy triều lên rất cao, cao đến nỗi che hết mấy ngọn đá to.

JUNGKOOK

JUNGKOOK

Tiếng hét ấy cứ vang vọng khắp dãy núi, nhưng người thì không thấy, chỉ còn một bóng đêm. Một bóng đêm đen tối đáng sợ.

2 năm sau.

Các anh và Suzy đã 21 tuổi, họ vẫn luôn yêu thương nhau, vẫn trao cho nhau những hành động dịu dàng nhất.

Nhưng mà, tính đến đây, thì cậu cũng đã được 20 tuổi rồi. Nghĩ tới, họ lại đau lòng nhớ về hình ảnh đó.

Nhưng không ai biết được, cậu vẫn còn sống.

Khi ngã xuống biển, cậu may mắn được một người đàn bà giúp và bà ấy là chủ tịch của công ty SM_bang chủ của băng TY , bang mạnh nhất thế giới ngầm _ Bà Kim Taeyeon. Bà nhận cậu làm con nuôi.

Vì là người thuộc thế giới ngầm nên bà Kim luôn dạy cho cậu những buổi huấn luyện tàn khốc.

Cậu lại không ghét bà, bởi tối nào bà cũng băng bó vết thương cho cậu.

Một ngày kia, cậu đã tập luyện xong, liền chạy đến một khu rừng cạnh biệt thự.

Cậu ngồi xuống một gốc cây, trước mặt cậu là một dòng sông nhỏ. Tiếng nước xiết cứ chảy mạnh cùng với gió làm vài cành cây rơi xuống.

- Bây giờ đã được 2 năm rồi nhỉ. - Giọng của một cô gái vang lên.

- Chị Yoona, thời gian trôi qua không chờ đợi ai đâu. - Cậu không quay đầu, chỉ cười khẩy nói.

- Sao em lại nghĩ vậy? - Yoona, người gần gũi với cậu thứ hai sau bà Kim.

Cậu không trả lời.

- Sao em không gia nhập với bang của mẹ em? - Yoona ngồi xuống cạnh cậu.

- Em thích hành động một mình. - Cậu nhàn nhạt đáp.

- Em vẫn luôn như vậy. - Yoona cười một tiếng.

Cậu nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.

- Em vẫn không bao giờ tin tưởng người khác.- Yoona.

- Chị nghĩ... sau ngày hôm đó , em vẫn sẽ tin tưởng người khác sao? - Cậu nhếch môi.

Yoona luôn tin tưởng cậu, nhưng cậu lại không hề tin tưởng cô. Cũng bởi vì một phần do họ, một phần do thế giới cậu đang sống. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều mà.

Cậu im lặng, cậu chỉ muốn chôn quá khứ chết tiệt đó vào sâu trong lòng mình, mãi mãi không nhớ lại.

Yoona hiểu ý cũng im lặng theo.

Xung quanh cứ yên ắng như vậy đến khi hoàng hôn xuống. Màn đêm đã bao trùm khu rừng.

- Em quên họ chưa? - Yoona đột nhiên hỏi.

- ...Em không biết. - Cậu cười buồn, nhìn lên bầu trời tối đen, nó giống như cậu vậy, tự vùi mình vào bóng tối để giấu mình khỏi ánh sáng.

- Em thật ngu ngốc, họ không yêu em đâu, em tốt nhất đừng vì họ mà đau khổ. - Yoona

Cậu hơi kinh ngạc, rồi cười lên một tiếng, nói.

- Em ngốc thật nhỉ, quả thật em rất ngốc. -Cậu.

Yoona quay lại nhìn cậu, lòng có chút chua xót.

- Họ đâu yêu em, chỉ mình em yêu họ thôi, chỉ mình em chôn vùi trong tình cảm đó, tự biến mình thành phản diện xấu xa, tự biến mình trở thành người đau khổ nhất trong cuộc tình này... Em chắc phải buông bỏ thôi. Trao trái tim mình cho người khác thật đau . Kết cuộc của phản diện vẫn vậy, vẫn phải sống trong đau đớn. - Cậu cười khẩy, cúi đầu nhìn mặt đất.

- Em vẫn sai mà thôi. - Cậu.

- Em không sai, em trao trái tim của mình cho người khác không sai, em chỉ trao cho lầm người thôi, Jungkook à. - Yoona.

- Chọn người đâu phải dễ. Thà rằng, suốt cuộc đời này ... khỏi trao cho ai nữa vậy. - Cậu mệt mỏi.

Yoona bất lực, đành chuyển sang chuyện khác

- Công việc này em làm bao lâu rồi? - Yoona.

- Ý chị là gϊếŧ người? - Cậu.

Cô gật đầu.

- Chị hỏi làm gì?- Cậu.

Yoona vội xua tay.

- À không có gì. Mà tại sao em lại tham gia vào thế giới này? - Yoona.

- Em không có lựa chọn, không tham gia cũng chết, tham gia cũng chết. Vốn khi sinh ra, về cuộc sống của mình... em không hề được quyền lựa chọn, sống trong thế giới này, em đều không thể lựa chọn. - Cậu.

Cậu cười to một tiếng, khẽ thở dài, nói.

- Thật có lỗi với bản thân mình. - Cậu.

- Lỗi không phải do em đâu. - Yoona.

- Đúng vậy! Chị nói đúng! Lỗi không phải của em, lỗi là do họ! - Cậu đột nhiên đứng dậy.

Cậu tiến về phía trước vài bước, nói thật lớn.

- LỖI LÀ DO HỌ!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yêu không sai, nhưng trao trái tim cho nhầm người mới sai. Cuộc sống chính là đi theo một vòng tuần hoàn.

Gặp người > Yêu > Luỵ tình > Chia tay > Đau khổ > Gặp người >...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Trong câu truyện, nhân vật chính trong tập đầu tiên dù có đau khổ thế nào, thì tới kết phim vẫn sẽ sống hạnh phúc dù họ chẳng bao giờ yêu người thì kết cuộc vẫn được người yêu.

Phản diện, dù tập đầu yêu người đến cách mấy thì người vẫn chẳng đáp trả lại. Nhưng vẫn luôn tự tin sẽ được người yêu. Kết cuộc, đứng trước đám cưới của người , nhưng bên người lại không phải là mình...

Phản diện à! Đừng ngu ngốc như thế! Đừng cứ đi sâu vào câu truyện nữa. Sao cứ phải mù quáng yêu người? Kết cuộc vẫn như thế, vẫn cô đơn, sống trong đau khổ mà thôi.

Sẽ đau! Rất đau!

Cuộc sống vẫn như vậy, cứ bất công với ngươi như thế thôi!

VẪN SẼ MÃI NHƯ VẬY!

Tỉnh táo lại đi, kẻ phản diện mù quáng kia!

-------------------------

Hết chap 2.