Chương 27

Suzy kinh hãi nhìn cảm xúc cậu thay đổi với tốc độ nhanh đến đáng sợ.

- Em sao thế? - Suzy.

- Bí mật của cô... tôi giờ đây sẽ tiết lộ! - Cậu.

Suzy trừng to mắt, hoảng hốt chạy tới gần cậu.

- Không được! - Suzy.

Cậu lấy trong túi quần ra một cây súng lục. *Cạch* cậu lên chốt, chỉa ra trước mặt Suzy.

Suzy dừng lại, chú ý mọi hành động của cậu.

- Tôi cấm cô bước tới! - Cậu cảnh cáo.

- Em không thể nói ra bí mật đó được! - Suzy lắc đầu.

Không ai hiểu được hai người đang nói chuyện gì.

- Bí mật? Mấy người đang nói gì thế? - Taehyung.

Cậu cười lên vài tiếng. Tiếng cười lạnh lẽo xuống âm độ, đáng sợ vô cùng.

- Làm một người điên, cô cảm thấy sao? - Cậu.

Trong phút chốc, không gian trở nên yên ắng. Mọi người kinh ngạc nhìn cậu.

- Ban ngày đội lốt con người, ban đêm lại xé bỏ lốt da con người ra, biến thành một quái vật thật sự.... Cô chịu nổi không, Suzy? - Cậu.

Suzy hoảng loạn ôm đầu, ngã khuỵ xuống đất.

- Im đi! Im đi! - Suzy.

- Tại sao chứ?.... - Jimin ngỡ ngàng.

Cậu cười khẩy, gắng gượng cơn đau bước đến chỗ cô. Máu theo bước chân cậu tạo thành một vết dài trên mặt đất.

- Tại sao ư? Tại sao cô ta lại thành một kẻ điên ư? Chẳng phải là do các người sao?! - Cậu quay sang nhìn các anh.

Ánh mắt cậu làm cho các anh như chết lặng. Không hề che giấu sự thù hận.

- Yêu.... chỉ vì cái tình yêu khốn khϊếp đó! Vì quá yêu các người, mà cô ta đã gϊếŧ mẹ tôi! Vì quá yêu các người mà cô ta đã gϊếŧ Eunwoo! - Cậu kích động.

Lòng cậu đầy chua xót, hơi thở đứt đoạn khó chịu. Khốn khϊếp! Cô ta đã phá huỷ Eunwoo của cậu! Đã phá gia đình thứ hai của cậu!

Cậu cười điên loạn, thoả mãn nhìn Suzy ngày càng điên lên. Cậu cúi người xuống, nói nhỏ bên tai Suzy.

- Thấy chưa, Suzy? Cô đã trở thành một kẻ điên. Chỉ vì cái tình yêu chết tiệt đó! Sao rồi? Cô có hối hận không? Hối hận vì đã yêu bọn họ? Hối hận vì mình quá mù quáng, luỵ tình? - Cậu.

Suzy nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia đỏ đáng sợ, cô hét lớn.

- KHÔNG THỂ NÀO!! - Suzy.

Suzy đẩy mạnh cậu ra sau. Cậu phun máu ra ngoài, ngã ra phía sau, cây súng trên tay rơi xuống.

Mọi người nhanh chóng chạy tới. Nhưng có vẻ, Suzy đã nhanh tay hơn.

Suzy lấy cây súng rồi chỉa thẳng lên đầu mình.

Ông bà Jeon lúc này mới chạy tới. Ông Jeon vội can ngăn.

- Suzy... bình tĩnh lại đi! - Ông Jeon.

Suzy nổ súng, và ngã xuống, các khách mời chạy khắp nơi.

Các anh chạy tới, ôm lấy thân thể đang dần ngã xuống của cô.

Cậu từ từ đứng dậy với sự giúp đỡ của Xiumin, Yoona và Taemin chạy đi tìm người cứu hộ.

Cậu cười nửa miệng như đó là điều hiển nhiên.

Quả thật, đó là điều hiển nhiên.

- Bớt diễn đi. Cô ta chết rồi! - Cậu.

Mọi người khựng lại, kinh hãi nhìn cậu.

- Em... sao lại...? - Ho Seok.

- Cô ta chết rồi. Bớt lố đi! - Cậu khinh thường.

- Lố? Sao lại lố? Suzy... chị em chết rồi đấy! Sao em lại tàn nhẫn như thế chứ? - Nam Joon tức giận.

- Cô ta chết... thì liên quan gì đến tôi? - Cậu nhếch môi.

- Mày...! - Ông Jeon đã đạt tới giới hạn, chạy tới tát mạnh vào má cậu.

Xiumin đang đỡ cậu nên không kịp tay can ngăn.

- Sao mày lại ác độc như thế? Chị mày chết rồi! Tại sao mày lại không đau lòng? - Ông Jeon hét lớn.

Cậu lau vết máu, ngẩng đầu nhìn ông Jeon.

Mắt cậu bùng ra một ngọn lửa. Đúng vậy, ngọn lửa ấy quay trở lại rồi! Giờ đây nó lại mãnh liệt thêm gấp nghìn lần. Như muốn đốt cháy những ai nhìn vào nó vậy!

- Ba à, không có gì... cái chết của cô ta thật sự chẳng có gì khiến tôi phải đau khổ! Đừng quên. Cô ta gϊếŧ mẹ tôi, gϊếŧ Eunwoo. Nước mắt của tôi, cô ta không có tư cách đó! - Cậu nhìn ông Jeon.

Ông Jeon giật mình, không dám nhìn cậu.

- Ba à, lúc tôi đang chống chọi với tình cảnh đó, ba mẹ đang ở đâu vậy? Liệu có phải... đang chờ đợi tôi về, và phán tội lên người tôi không? - Cậu.

Tới lúc này, cậu lại gọi ông bà Jeon là ba mẹ. Tưởng chừng như đó sẽ là một tiếng kêu ấm áp hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, lọt vào tai họ chỉ là âm thanh chế giễu chán ghét.

- Ba à, thật ra tôi dư sức né cái tát của ông. Nhưng ông biết tại sao không? - Cậu.

- Con... - Ông Jeon ôm tim ngã khuỵ xuống, chỉ tay về phía cậu.

Bà Jeon vội đỡ ông lên.

- Con đừng nói nữa! - Bà Jeon.

- Đừng nói nữa, Jungkook. - Xiumin nói bên tai cậu.

- Không được! Em phải nói cho ông ta hiểu! - Cậu lắc đầu.

Cậu vẫn không đổi sắc nhìn ông Jeon, sắc mặt lạnh lẽo không một chút mềm lòng.

- Cái tát này, thật sự, tôi sẽ coi nó là chấm dứt cho sau này. Tôi không còn là con trai ông bà, cũng chẳng dính líu gì đến Jeon gia. Tôi, sẽ là Lee Jungkook. - Cậu.

Ông Jeon hít thở khó khăn, rồi ngất đi. Mọi người hốt hoảng đỡ ông đi.

Cậu nhìn Suzy đang được đưa đi, cười khẽ một tiếng, nói.

- Thấy chưa? Là cô tự gϊếŧ mình, đâu phải tôi gϊếŧ cô. Tôi... vẫn giữ lời hứa mà. - Cậu.

Cậu hơi nghiêng đầu, nói nhỏ đến mức ngay cả Xiumin cũng không nghe được gì.

- Và cô đã thấy chưa? Cô đã quá điên cuồng vì cái tình yêu khốn khϊếp này rồi. Còn nực cười hơn thế nữa. Tôi cũng giống như vậy! - Cậu.

Bí mật còn lại... tôi sẽ che giấu cho cô.

Cứ yên nghỉ đi, Suzy.

-------

Hết chap 27