Chương 26

Trong lúc bọn người kia nói chuyện, cậu đã lấy thêm một quả bom.

Cơ mà tiếng nói bên tai vẫn vang lên, sao lại nhiều bom thế?

Đi tới cuối hành lang, cậu thấy phòng bảo vệ.

Đúng rồi! Phòng bảo vệ có rất nhiều camera.

Cậu mở cửa bước vào. Ngồi lên ghế, bắt đầu hack vào hệ thống camera.

Dù cho cô ta có giỏi thế nào thì cuối cùng vẫn không bằng cậu.

Mắt cậu sáng lên khi thấy một ánh sáng chói loá ở phòng tiệc. Là nơi hồi nãy cậu đứng!

Cậu chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ.

Chết tiệt! Còn 30 phút nữa thôi! Không còn nhiều thời gian nữa.

Đến nơi, cậu dò soát xung quanh. Thấy ánh sáng chói loá thì vội chạy tới.

Mọi người thấy cậu chạy về thì lo lắng hỏi.

- Xong chưa? - Xiumin.

Cậu lấy quả bom rồi chạy nhanh ra ngoài mặc kệ mọi người đang khó hiểu.

Ai cũng không hiểu gì nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy theo cậu.

Cậu nhìn đồng hồ. Còn đúng 1 phút!

Cậu chạy nhanh tới chỗ quăng bom. Cậu quăng mạnh xuống rồi chạy ra chỗ khác tránh.

*Bùm* Tiếng nổ vang cực kì lớn.

Mọi người chạy theo sau vì áp lực của quả bom mà té ngã xuống đất.

5 phút sau, khói bớt đi, tầm nhìn mọi người cũng rộng rãi hơn.

Mọi người trong bữa tiệc vì âm thanh lớn mà hoảng hốt chạy ra ngoài.

Nhưng, ai cũng có thể thấy, có một bóng dáng đang đứng tại nơi vụ nổ vừa diễn ra.

Là Suzy!

- Sao vậy? Tôi còn đang định đi tìm cô đấy. - Cậu cười lạnh.

Các anh kinh ngạc nhìn Suzy.

- Em... sao lại ở đây? - Jin.

Suzy vẫn đứng yên đó. Gương mặt lại giống hệt như ngày hôm đó.

- Em nói... em đã biết bí mật của chị? - Suzy.

- Đúng. - Cậu.

- Vậy sao? Em định làm gì chị đây? - Suzy cười khẩy.

- Tất nhiên là khiến chị phải chịu mọi khổ đau mà đã gây ra cho tôi... gấp nghìn lần. - Cậu nhếch môi, lạnh lùng nói.

- Vậy em định gϊếŧ chị? - Suzy hơi nghiêng đầu.

- Không. - Cậu lắc đầu.

- Vậy thì làm gì? - Suzy.

- Hành hạ chị cho đến khi chị chết. - Cậu tàn nhẫn nói.

- Chết? Vậy cũng đã gϊếŧ chị rồi. - Suzy.

- Không. Còn tuỳ vào sức chịu đựng của chị. Tôi chỉ cầm dao rồi từ từ phanh mặt chị ra. Nếu chị còn sống thì tôi sẽ cho chị sống... - Cậu.

Mọi người lạnh gáy, làm gì có chuyện bị phanh mặt mà còn sống đâu!

Cậu nhìn cô, ánh mắt loé lên tia điên cuồng.

- Nhưng, đừng nghĩ tôi sẽ để chị sống yên lành! - Cậu.

- Em... - Suzy ngỡ ngàng.

- Chị đã gϊếŧ mẹ tôi, tất nhiên tôi sẽ gϊếŧ mẹ chị. Chị đã gϊếŧ người tôi yêu thương. Tôi tất nhiên gϊếŧ người chị yêu thương! - Cậu.

Càng nói về sau, giọng nói cậu càng thêm sắc bén.

Các anh cau mày, không thể tin được nhìn cậu.

Suzy gϊếŧ bà Kim á? Tại sao lại có chuyện như thế?

Suzy đứng bất động, cô không ngờ cậu lại hận mình đến thế.

- Nhưng mẹ của chị cũng là mẹ của em. - Suzy.

- Vậy thì sao? - Cậu cười lạnh.

- Em... - Suzy ngạc nhiên.

- Dù bà ta có là mẹ của tôi, thì sao? Người như bà ta không có xứng đáng làm mẹ của tôi. Cô sao lại cứ nói bà ta là mẹ của tôi? Tôi đã nói tôi sẽ gϊếŧ những người cô yêu thương! Và tôi cũng sẽ gϊếŧ sạch đám Jeon gia bẩn thỉu các người! - Cậu kiên định nói.

- Em dám chứ? - Suzy hơi nheo mắt lại.

- Dám! - Cậu chắc chắn nói.

Suzy tự dưng động thủ, cậu lập tức né đi.

Mọi người không ai ngăn cản. Cũng bởi vì ánh mắt của hai người họ quá mãnh liệt!

Cậu lấy dao ra, cô cũng lấy từ túi mình một con dao.

Hai người chém mạnh vào đối phương. Ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn.

Cậu như đang trút giận. Môi mím chặt mà chém mạnh vào cô. Không chút nể tình.

Chợt má cậu bỏng rát. Suzy đã chém trúng mặt cậu.

Cậu vẫn không mảy may quan tâm. Tay chém qua tóc cô.

Một mảnh tóc đen bóng rơi xuống. Nhưng cô lại không quan tâm.

Hai người đánh nhau kịch liệt. Không hề nhượng bộ.

10 phút sau, hai người đã dùng hết sức lúc mới bắt đầu nên giờ đây đã mệt nhừ.

Cô và cậu khuỵ xuống. Người cậu đau nhói, vết thương bị đứt chỉ. Và những vết thương chỗ khác cũng đau lên.

*Phụt* Cậu phun ra máu, các anh lo lắng chạy tới.

Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm, không hề có chút gì đau đớn.

Suzy thì lặng người, người em trai kiêu ngạo của cô bây giờ đang khuỵ xuống trước mặt cô.

Cậu cười điên loạn. Tiếng cười méo mó quỷ dị vô cùng.

Mọi người hoảng hốt trừng to mắt. Giọng cười như ám ảnh trong tâm trí họ.

Xiumin tới chỗ cậu, quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai tay to lớn ôm lấy mặt cậu, cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.

- Jungkook! Jungkook! - Xiumin.

Cậu vẫn mặc kệ cứ nhìn lên bầu trời tối đen mà cười. Nhưng, nụ cười này lại thê lương đến lạ thường.

- Cô thắng rồi. - Cậu cười nấc lên.

Nước mắt chảy xuống, sóng mũi cay xè.

Suzy ngẩn người.

- Cô thắng tôi rồi! Tôi thua cô rồi. Cũng bởi vì tôi quá yếu đuối. Không thể bảo vệ được người tôi yêu thương. Tôi lại một lần nữa... thua cô rồi! Cớ sao... tim tôi lại đau đến này... Hức... nó như đang bóp chặt tim tôi! - Cậu khóc nấc lên, máu cũng vì đó mà chảy mạnh, tạo nên một vũng máu bên chân.

- Em bị thương rồi! - Yoona lo lắng nhìn cậu.

Mọi người đau lòng nhìn cậu đang ôm mặt khóc.

- Hức... tại sao chứ? Phản diện tôi tại sao lại yếu đuối đến thế chứ? Tại sao tôi lại yêu chứ? Tim tôi sao cứ mãi rung động? Để rồi có ngày hôm đây. Bị chà đạp...Bị khinh bỏ...Bị chê bai... Khiến tôi nhục nhã! Nhục nhã! Tôi quá thất bại rồi! - Cậu.

- Không sao! Em bình tĩnh lại đi nào. - Yoongi ôm cậu.

Mọi người cũng đi tới ôm cậu, các khách mời cũng bật khóc.

- Không thể được. Tôi không chấp nhận mình thua cuộc. Tôi không chấp nhận mình nhục nhã! Tôi là ai cơ chứ. Là Jungkook! Tên phản diện! Là một kẻ chiến thắng! Tôi không cho phép mình yếu đuối! - Cậu cười nửa miệng, tay lau đi nước mắt.

---------

Hết chap 26