Chương 19

Đang đứng một hồi lâu, trên vai có một cảm giác đau nhói khó chịu, cậu nhíu mày nhìn xuống.

Hôm qua mới khâu vết thương xong rồi mà giờ này lại bị bung chỉ khiến máu rơi không ngừng.

Cậu chỉ nhìn đó, lặng lẽ nhìn những giọt máu đỏ tươi rơi xuống thấm màu cái áo trắng.

"Jungkook à! Vết thương bị chảy máu rồi. Để anh khâu lại cho em nhé!"

Một câu nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, đó là một thời hạnh phúc giữa cậu và các anh.

Cậu cười khẩy một cái. Giờ còn hi vọng gì nữa. Họ sẽ không bao giờ khâu lại vết thương cho cậu nữa đâu.

Mà hơn nữa... dù có khâu lại, cảm giác đau đớn vẫn không thể biến mất.

Thở dài rồi cầm dụng cụ y tế, sát trùng vết thương rồi khâu vết thương. Vì bị thương ở trên vai nên rất khó để băng bó, lâu lâu lại đυ.ng vào vết thương nên rất đau.

Vậy mà, cậu lại không hề nhíu mày dù chỉ một chút, không hề mím môi dù chỉ một chút. Như là, vết thương này không phải là của cậu vậy.

Làm xong, mấy vết thương chỗ khác cũng nhói lên. Cậu mặc kệ, nằm ra giường.

Cả Chúa cũng không thương cậu kia mà! Sao họ có thể nhớ nhung gì tới cậu nữa chứ.

Cái vết thương trong tim còn chưa đi, mà giờ này lại có mấy vết thương chồng chất lên nhau. Ôi! Cảm giác này đau không tả được.

Nhưng, ít ra cậu cũng thật hay nhỉ! Đau đến vậy mà không hề khóc. Chỉ cười trên nỗi đau của mình.

"Anh yêu em."

Câu nói đó, cậu đã nghe rất nhiều lần trong cuộc đời.

Thế mà, kết quả đều là cậu đau thôi, họ lại là người chia tay trước.

"Anh sẽ ở mãi bên em."

Thế mà, họ lại là người rời đi trước. Không ai chờ đợi cậu.

" Anh sẽ luôn che chở cho em."

Thế mà, khi gặp khó khăn, mình cậu gánh chịu. Chẳng có ai sẵn lòng nắm tay kéo cậu khỏi vực sâu.

Và còn hàng vạn câu nói nữa.

Cuối cùng, cậu lại là người chịu thiệt nhất.

------------

Hết chap 19