Cậu về nhà khiến Yoona và Taemin rất vui nhưng họ liền khựng lại khi thấy ánh mắt lạnh băng của cậu.
Ngày hôm sau.
Cậu nhận được tin nhắn của Suzy. Lúc đầu cậu lấy làm kì lạ nhưng vẫn đi tới chỗ Suzy nói.
Tới chỗ hẹn.
Có một khu vườn đầy bông được xếp thẳng tắp. Liếc mắt thấy Suzy đang ngồi trên một ghế đá. Mang trên mình một cái đầm trắng thuần khiết. Gió bay khiến tóc cứ rối bù. Nhưng... cô vẫn đẹp.
Cậu cười khổ, thì ra đây là lí do các anh ấy thích cô ta! Trong sáng, thuần khiết...
Thật khiến người ta ghen tị!
- Em tới rồi! - Giọng Suzy vang lên làm cậu tỉnh lại.
Từ từ bước chân tới nơi cô đang ngồi, cậu lạnh lùng hỏi.
- Sao? - Cậu.
Suzy ngỡ ngàng, em trai cô sao lại kì lạ đến thế?
- À...chị muốn nói chuyện với em thôi! - Suzy.
- Có chuyện gì? - Cậu.
Suzy chần chừ nhìn cậu, do dự hỏi.
- Mấy năm nay...em sống có tốt không? - Suzy.
- Tốt chứ! - Cậu.
Suzy mím môi, ánh mắt cậu giống như lúc trước... cô đơn và hiu quạnh.
- Ba mẹ... nhớ em lắm đấy! - Suzy.
- Tôi nói lần cuối cùng! Tôi không có ba mẹ! - Cậu gằn giọng.
- Em sao vậy? Họ là người sinh ra em đấy! - Suzy lớn tiếng.
Suzy dù sao cũng là chị của cậu, cậu nói cô sao cũng được nhưng sao lại nói người sinh ra mình như thế chứ.
- Đúng! Họ là người sinh ra tôi! Tôi biết điều đó! Nhưng... họ có bao giờ quan tâm tôi chưa? - Cậu.
Suzy ngẩn người, câu hỏi của cậu làm cô phải á khẩu.
- Họ có bao giờ yêu thương tôi chưa? Thật sự... trong mắt họ, cô là công chúa còn tôi chỉ là một đứa tàng hình thôi! - Cậu.
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Suzy, cười khẩy một tiếng.
- Cô là thiên thần! Tôi là ác quỷ! Vậy thì sao chứ? Tôi và cô không liên quan tới nhau. Sao cô cứ lấy đi những người tôi yêu thương vậy? - Cậu.
- Chị... chị xin lỗi. - Suzy cúi đầu.
Cậu nghiêng đầu, nhếch môi.
- Xin lỗi? Bây giờ có phải quá muộn rồi không. Nhưng mà, với thân phận của quý cô đây, sao tôi dám lấy? - Cậu chế giễu.
Suzy cúi gầm mặt, không có can đảm đối diện với ánh mắt của cậu.
- Chị... xin lỗi... Thành thật xin lỗi....Chị sai rồi. - Suzy.
Cậu gật đầu, rất đồng tình với lời hối cải của Suzy.
- Đúng vậy! Cô đã sai ngay từ đầu rồi! Cô đã sai khi vừa xuất hiện trên cuộc đời này rồi! Và...tôi cũng vậy! - Cậu.
- Chị xin lỗi! Chị sai rồi! Lỗi là do chị ! Em đánh chị đi! - Suzy lấy tay cậu tự đánh lên ngực mình.
Cậu nhíu mày.
- Cô đang làm gì thế?- Cậu.
- Chị xin lỗi! - Suzy.
Đúng lúc này, các anh đột nhiên đi ra, Yoongi không nói không rằng tát vào má cậu, lực dùng không hề khiêm tốn.
Cậu ngã xuống, tay va vào một mảnh gỗ dưới đất khiến xước nguyên một mảng da, có vài giọt văng lên váy trắng của Suzy.
Má trái in thẳng dấu vết năm ngón tay, sắc mặt của cậu càng thêm lạnh lẽo.
- Sao em lại đánh chị mình chứ? - Jin.
Jimin tức giận.
- Em độc ác thật đấy! - Jimin.
Cậu đứng dậy, lấy tay phủi đất, sau đó gật đầu nhìn các anh. Vẻ mặt vẫn bình thản.
- Đúng vậy, tôi ác thật đấy! - Cậu
Taehyung cau màu hỏi.
- Suzy, sao váy em lại dính máu ? - Taehyung.
- A... em...- Suzy bối rối.
- Là do Jungkook làm đúng chứ? - Ho Seok lớn tiếng.
- Đúng vậy! Là do tôi làm đấy! - Cậu chỉ tay vào mình.
Nam Joon tức giận liền giơ tay đánh cậu nhưng lại bị chặn lại. Lực của cậu không hề nhẹ khiến tay anh rất đau.
- Các người đã tát tôi 2 lần! Đừng nghĩ tôi sẽ cho các người tát tôi thêm lần nữa! - Cậu cười nửa miệng.
Không khí bắt đầu trầm xuống. Cậu đi qua cô, tới thẳng tai cô nói nhỏ.
- Tiểu thư à! Sao lại ngu ngốc đến thế chứ ? - Cậu.
Cô khó hiểu, nhưng chợt lạnh gáy khi thấy ngọn lửa trong mắt cậu.
Cậu bước đi, vết thương có lẽ rất sâu nên máu chảy từng giọt xuống đất. Nhưng mà... cậu thậm chí một cái nhíu mày cũng không có.
Các anh khi thấy máu liền chết lặng, chạy tới chỗ cậu thì liền bị đẩy đi.
- Sao em lại bị thương thế?- Yoongi lo lắng.
Cậu không nói gì, chỉ cười lạnh.
--------------
Hết chap 13