- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- Không Sống Ác, Không Tồn Tại
- Chương 118
Không Sống Ác, Không Tồn Tại
Chương 118
Chữ "cậu" là Jungkook của quá khứ.
Còn chữ "cậu" bình thường là Jungkook của hiện tại nhé ^^
~.~.~.~.~.~.~
"Jungkook! Jungkook!"
Là ai? Rốt cuộc là ai đang kêu cậu?
Cậu gắng hết sức mở mắt ra, nhưng nó lại nặng trĩu, không thể mở ra được.
Ước chừng 3 phút sau, mắt cậu đột ngột có thể mở ra, xung quang cậu sáng rực, nheo mắt một cái. Thật khó chịu!
"Jungkook! Jungkook!"
Lại giọng nói ấy vang lên, nhìn xung quanh mình. Cậu bây giờ mới chú ý, cậu đang đứng trước biệt thự Jeon gia.
Cậu đứng đây làm gì chứ? Vốn đang định quay đi, không biết sao một cảm giác mạnh mẽ lan tới khiến cậu dừng bước, quay lại.
Cảm giác này... thật quá mãnh liệt. Nó khiến cậu cảm thấy hứng thú kèm... lo sợ.
Cậu bước vô cổng, nhiều thân ảnh quen thuộc hiện ra.
Là cậu và các anh mà...
Đó là cậu lúc còn 14 tuổi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy các anh.
Cậu im lặng nhìn cảnh tượng này.
Mới thấy các anh, cậu lại làm ra vẻ háo sắc cùng giang xảo, đắc ý nghĩ các anh sẽ là của cậu. Nhưng Suzy lại xuất hiện, thu hút sự chú ý của các anh.
Cậu nhận ra sự biến đổi đó... và cậu đã biến thành phản diện!
Xung quanh cậu lại sáng lên, khiến cậu chói mắt mà nhắm lại.
Vài giây sau, ánh sáng trở nên yếu dần rồi tắt hẳn. Cậu mở mắt, quanh cảnh bây giờ là vào ban đêm.
Nhìn ra đằng trước, cậu thấy cậu đang ngồi trên bàn ăn với nhiều món ăn hoành tráng. Trên tường còn hiện rõ chữ "Happy Birthday"
Là sinh nhật năm cậu 15 tuổi.
Trong một không gian rộng lớn, chỉ xuất hiện duy nhất bóng dáng cô đơn của cậu.
Nếu là lúc đó, cậu vẫn cảm thấy bình thường mà ăn thôi. Nhưng bây giờ khi nhìn được hình ảnh của mình thì cậu lại đau lòng, cậu thật sự tội nghiệp đến thế ư? Đến nỗi khiến bản thân cũng phải thương hại.
Điên thoại reo lên, cậu bắt máy.
- Hôm nay Suzy bị cảm mạo nên sẽ không tới được. - Bà Jeon.
Bà nhanh chóng tắt máy trước khi cậu kịp mở miệng, vắn tắt và lạnh nhạt.
Cậu cười khổ một tiếng rồi im lặng ăn, không hề có cảm giác nào với câu nói lạnh nhạt đến đau lòng của và Jeon.
Nhìn từ xa, cậu lại muốn ôm bản thân mình quá đi, bóng lưng kia thật cô độc, một sự cô độc đến cả cậu cũng phải đau lòng.
Lại một lần nữa, xung quanh cậu sáng lên, cậu rút kinh nghiệm mà nhắm chặt mắt. Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi mở mắt ra.
Trước mặt cậu là hình ảnh khiến cậu dù có chết cũng không thể quên được.
Cậu vùng vẫy giữa đám người lạ mặt, tiếng kêu dâʍ đãиɠ của bọn chúng như kim nhọn đâm vào tai cậu.
Nhắm chặt mắt lại, thật sự rất chặt. Cậu phải nhắm mắt lại để không nhìn thấy nó. Nhưng cậu không thấy được, không có nghĩa là cậu không nghe được.
Tiếng van xin thảm thiết của cậu giống như là một lời rêи ɾỉ ma mị khiến bọn kia càng lộng hành.
Cậu nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế bản thân không mất kiểm soát mà gϊếŧ bọn chúng.
"Jungkook... ngươi có sợ không?"
Một giọng nói lạ không biết từ đâu vang lên.
- Ai? - Cậu.
Cậu nhíu mày, xung quanh lại trắng xoá, ba bóng người hiện lên trước mặt cậu.
Là Eunwoo, bà Kim và ai thế kia?
Đứng cùng với Eunwoo và bà Kim là một "người" với hình dáng cao rất cao, có thể tới 3 mét, sau lưng có một đôi cánh to khủng khϊếp. Khuôn mặt hung tợn như một con quỷ. Lâu lâu lại gầm gừ rất đáng sợ.
Cậu kinh ngạc.
- Ngươi là ai? - Cậu.
- Ta là quỷ Sa Tăng, ngươi có phẩm chất để trở thành một con quỷ thống trị Địa Ngục đấy. - Quỷ Sa Tăng.
Cậu mở to mắt.
Quỷ Sa Tăng? Tại sao lại ở đây?
- Jungkook, đừng nghe theo hắn. - Eunwoo.
- Hắn ta rất xảo quyệt, con đừng nghe theo hắn. - Bà Kim.
Ba bóng dáng biến mất nhanh như gió, trước mặt cậu có một cánh cửa kì lạ.
"Bước qua đó đi, hãy bước qua đi."
Một giọng nói ma mị vang lên, khiến cậu say mê, nhưng cậu vẫn có thể kiểm soát được mình.
Nhưng... cánh cửa này là gì vậy chứ?
Cậu chần chừ một hồi, cảm giác tò mò chiếm lấy tâm trí, đưa một chân qua cánh cửa đó.
~.~.~.~.~.~.~
*Tích, tích, tích.*
Chết tiệt! Tim ngừng đập rồi!
-------------
Hết chap 118
Trả tem nha❤️❤️
@ngochuyen213
@Tran_Jenny
@Tra_My_Phann
@FAIRYTAIL245
@HanArmy1205
@MeowwAmy
@NhiNguyn446
@linana12345
@ThienTrang347
@ThuDinhThiMinh
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Fanfic
- Không Sống Ác, Không Tồn Tại
- Chương 118