Cậu cười nhạt, không trả lời. So Hyun điên tiết, kêu người tới đánh cậu.
Mỗi cái đánh đều dừng trên người cậu, cậu rên lên một tiếng, môi mím chặt đến bật máu, khuôn mặt vì đau cũng nhanh chóng trở nên trắng bệch. Các vết thương nặng nhẹ dần hình thành, khắp nơi trên người cậu đều đau nhức, máu chảy ra không ngừng.
So Hyun đứng đó, nhìn cậu, mặc dù cô ta đã kêu người đánh cậu nhưng không biết sao, khuôn mặt cô ta lại có vẻ không đành lòng.
Một giọng nói tức giận vang lên.
- Dừng lại! - Taehyung.
So Hyun giật mình, kêu đám kia dừng lại.
- Thả Jungkook ra! - Yoongi.
So Hyun cười lạnh, dùng sức kéo cậu đứng lên, cậu vì đang trong trạng thái mất tỉnh táo do máu chảy nhiều nên hoàn toàn không phòng ngự và vô lực, cậu như một con rối bị So Hyun kéo đến gần vực vách núi.
Mọi người hoảng sợ.
- So Hyun! Cô bình tĩnh lại! Có gì từ từ nói. - Jimin.
So Hyun cười to, giọng nói cao lên.
- Bình tĩnh? Tôi sao có thể bình tĩnh khi cậu ta đã gϊếŧ Yoseob? - So Hyun.
- Tôi...kh...không gϊếŧ Yoseob. - Cậu thều thào.
- Mày đừng nói dối! - So Hyun hung dữ.
So Hyun nói nhỏ vào tai cậu.
- Mày muốn tao nói về chuyện xưa không? - So Hyun.
Cậu hơi ngẩng đầu nhìn So Hyun, sắc mặt trắng bệch đến đáng thương.
- Chuyện mày bị hϊếp da^ʍ ấy. - So Hyun cười to.
Cậu như bị điểm huyệt, mắt mở to kinh hoàng. Từng mảnh kí ức cách đây nhiều năm dần dần lại hiện rõ lên. Cảnh tượng nhiều đàn ông xấu xí hung hăng ra vào trong cơ thể cậu hiện lên rõ nét.
"Cục cưng à, đừng thắt chặt lại như thế."
Cậu còn nhớ rõ có một tên trơ trẽn nói như vậy. Tâm trí cậu trở nên hoảng loạn, hoàn toàn không thể nghe được gì nữa, hình ảnh ấy ăn mòn trí não cậu.
So Hyun thả cậu ra, cười độc ác.
Cậu hoang mang lùi lại, đầu lắc lắc một cách điên loạn, khuôn mặt lúc cười lúc khóc méo mó đến kinh người.
Mọi người thấy cậu có biểu hiện lạ thì kinh sợ.
- Jungkook, em sao thế? - Nam Joon.
- Em tỉnh táo lại đi! - Ho Seok.
- Jungkook, Jungkook! - Mọi người hét tên cậu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
- So Hyun, dừng lại thôi. - Là một người con trai.
So Hyun ngẩng đầu, là Soo Chin. Sao hắn ta lại ở đây? Chẳng phải đã chết rồi sao?
Sau lưng Soo Chin, là Yoseob!?
- So Hyun, em dừng lại đi. - Yoseob.
So Hyun kinh hãi trừng to mắt.
- Anh.. sao lại ở đây? - So Hyun.
- Anh ở đây không phải là chuyện gì lớn. Bây giờ Jungkook mới là chuyện đáng quan tâm! - Yoseob.
Cậu càng ngày càng lùi xuống, nhưng cậu lại không hay biết rằng, chỉ còn vài bước nữa, cậu sẽ rơi xuống biển.
Mọi người hoảng hốt.
- Jungkook, đừng lùi nữa! - Xiumin hét lên.
- Đừng lùi nữa. Jungkook, làm ơn dừng lại đi! - Key.
- Jungkook, bình tĩnh lại nào! - Baekhyun.
- Tỉnh táo lại đi! Jungkook! - Chanyeol.
- Cậu đứng yên đó cho tớ! - SeungRi.
Taemin và Yoona thì đã khóc lên, hai người thật sự không có can đảm nhìn cảnh tượng này.
So Hyun rốt cuộc cũng biết việc làm của mình ngu ngốc biết bao, liền cố gắng kéo cậu lại.
Nhưng, có vẻ ông trời không thương họ rồi.
Xung quanh cậu hoàn toàn rối mù, đầu cậu như muốn nổ tung lên.
Thật đáng sợ, thật đáng sợ! Làm ơn có ai không? Hãy cứu tôi khỏi cơn ác mộng này đi!
Cậu bật khóc nức nở, toàn thân như hết sức lực khiến cậu muốn ngã người xuống. Cậu biết, sau cậu là vực thẳm, ngã xuống đó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà, cậu không thể điều khiển cơ thể mình được nữa.
"Đừng lùi nữa! Jungkook! Đừng lùi nữa!"
Là ai đang nói? Rốt cuộc là ai? Là mọi người sao? Mọi người đang cứu cậu sao? Tiếc thật, đã muộn rồi.
Cậu nhoẻn miệng cười. Một nụ cười đầy tươi rói không nhiểm bẩn. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy đó là nụ cười thiên thần, còn trong những người đang hiện diện ở đây, nó lại là nụ cười từ biệt.
Các anh như những con thú hoang, điên cuồng hét tên cậu.
Jungkook! Đừng!
*Bũm*
JUNGKOOK!!
-------------
Hết chap 116
Ngược quá nhỉ? Nhưng các bạn đừng lo, fic này là HE mà.😝😝
Trả tem nha❤️❤️
@Rin_141198
@namjuniez
@tonapi123
@Tran_Jenny
@ARMYBTS23022007
@user256914242580
@foreverforBTS
@NgocKim171
@skydragon8891
@kirilovelytien