Chương 113

Bệnh viện Seoul.

Taehyung đặt cậu nằm lên cáng, máu từ miệng cậu vẫn chảy ra không ngớt. Jimin gọi tất cả các bác sĩ tài giỏi nhất trong bệnh viện đến.

- Cứu cậu ấy! - Jimin lạnh giọng nói.

Hai người tỏa sát khí nồng nặc, các bác sĩ ngạc nhiên, dạ dạ vâng vâng rồi đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Jimin và Taehyung ngồi trên ghế, vài phút sau, các anh còn lại cũng nhanh chóng đến.

- Sao rồi? - Jin.

Không ai trả lời câu hỏi của Jin, không khí xung quanh trùng xuống. Ba mẹ các anh, bà Oh, ông Lee, SeungRi, Jiyong, Lisa, L và Sung Jae cũng có mặt ngay sau đó.

Các anh không dám nói cho bà Yang biết. Bà Yang mà biết tin chắc sẽ lo lắng mà mà ngất đi mất.

3 tiếng sau.

Bác sĩ đi ra, mọi người lập tức chạy tới, lo lắng hỏi.

- Jungkook có sao không bác sĩ? - Bà Oh.

Bác sĩ tỏ vẻ trầm ngâm, mọi người lo lắng, có cảm giác bất an.

- Cuộc phẫu thuật đã thành công. - Bác sĩ.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tâm trạng còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị câu nói tiếp theo của bác sĩ làm đơ cả người.

- Có phải bệnh nhân đã bị mất trí nhớ không? - Bác sĩ.

- Vâng, đúng vậy. - SeungRi.

- Có chuyện rất kì lạ. Có lẽ trong thức ăn bệnh nhân đã ăn phải vừa có một mảnh thủy tinh dài 3 mm và thêm một loại thuốc. - Bác sĩ.

- Một loại thuốc? - Mọi người khó hiểu.

- Là thuốc KS. - Bác sĩ.

Mọi người bàng hoàng. KS sao? Không lẽ là loại thuốc làm hồi phục não sau khi bị va chạm mạnh?

- Khi tỉnh dậy, bệnh nhân sẽ hồi phục được lại toàn bộ trí nhớ. Đó là tin vui đấy. - Bác sĩ.

Nói là tin vui nhưng khi nhìn lại, khuôn mặt ai cũng trầm xuống.

Bác sĩ thấy kì lạ, cau mày hỏi.

- Các vị không vui? - Bác sĩ.

- Kí ức của cậu ấy rất đau khổ. - Jiyong giải thích.

Bác sĩ hiểu ra, gật đầu đồng cảm với mọi người.

- Bây giờ chúng ta hãy làm đơn nhập viện cho bệnh nhân. - Bác sĩ.

- Để tôi đi. - Sung Jae,

Hai người rời đi.

Mọi người còn lại đi đến phòng thăm cậu. Thấy cậu một thân nhỏ bé nằm trên giường với những bịch nước biển trên giường, ai cũng đau lòng.

Tại sao phải nhớ lại? Chẳng phải đang bình yên sao? Cớ sao ông trời không thương họ? Lại để cho cậu nhớ lại kí ức đó chứ.

Tay cậu nhúc nhích, mọi người như nín thở.

Mắt cậu từ từ mở ra, lúc đầu không thích ứng với ánh sáng nên mắt chớp liên hồi.

Sau khi quen được với ánh sáng, cậu nhìn mọi người, ánh mắt lạnh đi, nở nụ cười lạnh quen thuộc.

Tiết mục diễn ... đã kết thúc!

Lại một lần nữa, Jungkook đã quay trở lại.

------------

Hết chap 113

Trả tem nha❤️❤️

@NgocKim171

@tonapi123

@-Vong_Linh-

@_vkook19_

@Tran_Jenny

@ARMYBTS23022007

@user256914242580

@ARMY04409

@HanArmy1205

@ChauThuKookie