Khu giải trí Seoul.
Xung quanh toàn tiếng nói chuyện cười đùa, khắp nơi đều vô cùng ồn ào. Cậu rất khó chịu, tâm trạng trầm xuống.
Cậu nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn không hề biến mất.
Các anh thấy cậu nhíu mày thì cúi xuống nhìn cậu, hỏi.
- Em sao thế? - Taehyung.
- Ách...không sao. - Cậu cứng nhắc.
- Em đi đâu chơi không? - Yoongi.
- Hay là chúng ta đi tới chỗ nào vắng người hơn đi. - Cậu.
Thấy cậu từ chối, các anh cũng chẳng nghi ngờ vì nghĩ cậu chỉ là vẫn sợ đám đông thôi.
- Em ăn sáng chưa? - Jimin.
Cậu nghĩ lại. Mới sáng dậy cậu đã đi xuống dưới rồi được các anh rủ đi chơi, quên luôn chuyện ăn sáng.
Các anh thấy cậu im lặng thì biết cậu chưa ăn sáng.
- Chúng ta đi ăn đi. - Nam Joon.
Cậu cùng các anh đến một nhà hàng 5 sao. 15 phút, các món ăn đều được mang ra.
Cậu chần chừ không ăn. Không biết sao, khi nhìn đến các món ăn, tâm trạng cậu lại đột nhiên trở nên bất an lạ thường.
Các anh thấy cậu không ăn thì hỏi.
- Em bị sao vậy? - Jin khó hiểu.
- Ách...không sao... - Cậu.
- Vậy ăn đi. - Ho Seok.
- Vâng. - Cậu.
Đưa một muỗng vào miệng, cậu khựng lại. Mùi tanh tự dưng tràn lên trong khoang miệng. Chết tiệt! Là máu!
Các anh thấy cậu đột nhiên khựng lại thì ngước lên, thấy từ khoé miệng cậu máu chảy ra thì hốt hoảng đứng dậy.
Jimin và Taehyung chạy tới chỗ cậu. Taehyung đưa cậu cái khăn tay, anh để lên miệng cậu, ngăn cho máu tràn ra ngoài. Jimin nhanh chóng phối hợp đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường đi, Taehyung và Jimin cứ thay phiên nói với cậu.
- Đừng nuốt nước miếng. Em cố gắng đừng nuốt nước miếng. - Jimin.
- Đừng hoảng sợ. Đừng hoảng sợ. Bình tĩnh lại. Để bọn tôi đưa em đến bệnh viện. - Taehyung.
Cái khăn tay của Taehyung không biết từ khi nào đã chuyển sang màu đỏ thẫm, máu xuyên qua cái khăn, rớt từng giọt lên bàn tay Taehyung.
Hai người thấy máu chảy nhiều thì càng kích động, nhưng lại cố gắng kìm lại, an toàn đưa cậu tới bệnh viện.
Cậu khóc nức nở, nhưng lại không dám phát ra tiếng do sợ họng cậu sẽ đau. Cổ họng cậu giờ đây giống như có một vật cứng đâm vào, thật sự rất rát. Mùi tanh nồng cứ lan toả, cậu cảm thấy như mình mất hết sức lực.
Thấy cậu có vẻ muốn ngất, Taehyung kích động nói.
- Đừng nhắm mắt. Em làm ơn đừng nhắm mắt. Hãy mở mắt nhìn tôi đi. - Taehyung.
Cậu thấy anh cầu xin thì lấy hết sức lực còn lại để mở mắt thật to. Làm cho bản thân cậu tỉnh táo lên.
Quay lại nhà hàng.
Các anh còn lại như muốn biến nhà hàng thành Bắc Cực, lạnh lẽo vô cùng. Các khách hàng lẫn nhân viên đều bị tụ tập không lí do.
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng có ai có lá gan hỏi.
Các anh cứ tỏa sát khí nồng nặc, ánh mắt sắc bén như muốn băm hết tất cả những người trước mặt ra thành từng mảnh.
- Đầu bếp? - Jin.
Mọi người chỉ vào người đàn ông đang run cầm cập ở trong góc. Các anh nhìn theo hướng đó. Nam Joon điên người, đấm mạnh một phát vào mặt ông ta.
Đầu bếp ngã xuống đất, cái đánh của Nam Joon mạnh đến nỗi ông ta còn bị mất vài cái răng, máu từ khoé miệng chảy ra, mắt bị bầm tím một cục.
Mọi người kinh hãi. Thật đáng sợ. Chỉ với một cái đánh mà đã bị như thế rồi.
- Bình tĩnh. - Yoongi kéo Nam Joon lại.
- Shit! Cậu cứ để tôi đánh chết ông ta! Để tôi trả thù cho Jungkook! - Nam Joon vùng mạnh.
Thấy Nam Joon có vẻ muốn đánh tiếp, đầu bếp liền khϊếp sợ, luôn miệng cầu xin.
- Đừng để cho Jungkook biết cậu làm việc này. - Ho Seok.
Nghe thấy tên cậu, Nam Joon khựng lại. Đúng rồi, anh còn có cậu, người mà anh yêu nhất.
Nam Joon lùi lại, các anh đi tới bệnh viện, không quên để lại cảnh cáo.
- Bây giờ mọi chuyện còn chưa sáng tỏ. Tất cả mọi người ở đây đều không được phép yên bình! Trên địa bàn của bọn tôi, không cho phép tồn tại bọn người vô tích sự! - Jin.
Mọi người xung quanh không dám nhúc nhích.
Không ai chú ý tới trong góc, một người con gái đang nhả khói thuốc, miệng cười xảo quyệt.
- Haha, cuối cùng mày cũng thua tao. Trí nhớ của mày sẽ trở lại bình thường thôi!
-----------
Hết chap 112
Trả tem nha❤️❤️
@tonapi123
@-Vong_Linh-
@luca_gesso
@ngochuyen213
@Tran_Jenny
@user256914242580
@ARMYBTS23022007
@ShiroKuro5
@ThienTrang347
@NgocKim171