Ngày hôm sau, cậu đánh răng rửa mặt rồi đi xuống, trên đường đi cậu cứ hát rồi lại cười cười trông rất yêu đời.
Mới bước chân xuống sàn, tự dưng không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Bây giờ cậu mới để ý xung quanh.
A.... là mấy người hôm qua nè!
Ủa? Mà sao tụ tập đông đủ trong nhà vậy? Bà Yang sao lại có vẻ tức giận thế?
Sắc mặt bà Yang xấu vô cùng.
- Tôi nói không là không! - Bà Yang lớn tiếng.
Cậu giật mình. Đây là lần đầu tiên bà Yang lại nổi giận như thế. Thật đáng sợ...
- Dì... Yang?... - Cậu rụt rè.
Mọi người nghe thấy tiếng thì nhìn sang cậu, ánh mắt ai cũng đều rất mãnh liệt. Giữa hàng chục ánh mắt kinh khủng, cậu không tránh được rùng mình.
Trong lòng vốn sợ hãi, bây giờ còn sợ hơn, nước mắt tuôn ra như suối chảy.
Mọi người hoảng hốt, chạy tới dỗ cậu nín khóc. Nãy giờ họ có làm gì cậu đâu nhỉ?
10 phút sau, vâng, chính xác 10 phút sau cậu mới hoàn toàn im lặng.
Mọi người thở phào. Trời ạ, cậu có phải là người hay không mà khóc tới tận 10 phút? Trước kia cậu luôn luôn giấu kín cảm xúc của mình nên không ai biết cậu vui, buồn, hay tức giận cả. Thế mà một lần lại khóc đến 10 phút.
Đợi cậu bình tĩnh lại, các anh mới hỏi cậu.
- Sao em khóc thế? - Taehyung.
Cậu không trả lời, sợ sệt nhìn bà Yang.
Mọi người liền hiểu ra. Cậu đang sợ bà Yang.
- A... dì đâu có tức giận với con! - Bà Yang thanh minh.
- Thật không ạ? - Cậu khẽ hỏi.
- Thật. - Bà Yang.
- Thế sao dì lại tức giận? - Cậu khó hiểu hỏi.
- Bọn họ muốn đưa con đi chơi. Nhưng dì lo con sẽ sợ đám đông, bọn họ lại cứ nói mãi nên dì mới tức giận! - Bà Yang.
Cậu bật cười.
- Không sao đâu. Con có thể đi với bọn họ được mà. - Cậu.
Các anh vui như mở hội.
- Thật không? - Bà Yang.
Cậu nở nụ cười tươi rói, gật đầu chắc nịch.
- Vâng. - Cậu.
Không thể thắng trước nụ cười thiên thần của cậu, bà Yang đầu hàng.
- Thế con lên thay đồ đi. - Bà Yang.
Cậu đi lên phòng thay đồ.
Đợi cậu đi, bà Yang quay sang các anh.
- Tôi mong các người cố gắng hết sức để bảo vệ Jungkook. - Bà Yang nghiêm giọng.
- Chúng cháu chắc chắn! - Các anh.
- Hơn thế, các người không được để Jungkook nhớ lại chuyện xưa. - Bà Yang.
Các anh khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát.
- ....Vâng.
- Tôi chỉ có thể tin các người lần này thôi. Tôi mong mình sẽ không phạm sai lầm! - Bà Yang.
Các anh im lặng, bà Yang cũng im lặng.
Cậu chạy xuống với bộ quần áo mới.
- Đi chơi thôi. - Cậu hưng phấn.
Các anh chào bà Yang rồi rời đi cùng cậu.
Bà Yang nhìn theo bóng lưng cậu và các anh.
"Bây giờ, là lần đầu tiên ta tin tưởng các người không làm tổn hại gì đến Jungkook. Và ta mong, không ai làm phụ lòng tin của ta!"
-------------
Hết chap 111
Trả tem nha❤️❤️
@sunshineinrain2801
@kimthoa270582
@HanArmy1205
@foreverforBTS
@maknaekookie1402
@-Vong_Linh-
@Uyn698
@Tran_Jenny
@ThienTrang347
@ThuDinhThiMinh