Chương 108

Trên xe.

Hai người đều im lặng, khiến cho không khí có chút gượng gạo.

Xiumin nhìn lên gương, thấy cậu đang có vẻ như sợ sệt mình thì bảo.

- Em sợ anh sao? - Xiumin.

- A... làm gì có chứ... - Cậu liền chối.

Thấy biểu cảm như đã làm một điều gì sai của cậu khiến anh có chút buồn cười.

Nhưng... nụ cười sao có thể nở nụ cười nổi. Bây giờ người em trai của anh đã bị như vậy rồi... anh lại càng khó xử.

Nếu trước kia cậu lạnh nhạt với anh thì còn đỡ, bây giờ thấy cậu bày ra vẻ mặt thuần khiết khiến anh lại càng đau lòng.

- ...Em có nhớ gì về kí ức của mình không? - Xiumin.

Cậu giật mình. Hình như từ trước tới giờ... câu nói này luôn khiến cậu phải trầm ngâm suy nghĩ.

Thấy cậu im lặng, Xiumin liếc nhìn lên biểu cảm của cậu, anh dư sức biết cậu không hề nhớ gì về trước kia.

- Em sống như thế nào? - Xiumin.

- Ách... em sống vẫn bình thường. - Cậu.

Cậu cảm thấy thật kì lạ. Tại sao anh ta lại hỏi nhiều về cuộc sống riêng tư của cậu thế? Nhưng cậu vẫn trả lời là vì cậu cảm thấy Xiumin có vẻ rất đáng tin. Cậu nghĩ anh ta không phải là người xấu đâu.

Xiumin thấy cậu nghi ngờ thì cũng không hỏi nữa.

Không khí trong xe lại hoàn toàn yên ắng. Cả tiếng thở của đối phương còn có thể nghe rõ.

- Tới nơi rồi. - Cậu phá tan sự im lặng.

Cậu cúi đầu cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn anh. - Cậu.

Cậu mở cửa xe rồi bước xuống.

Xiumin nhìn theo bóng lưng cậu, ra vẻ trầm tư.

Ngày trước cậu luôn nói cộc lốc, vậy mà giờ này cậu lại nói rõ chủ ngữ. Quan trọng hơn, cậu còn nói kính ngữ với anh nữa chứ.

Rốt cuộc lí do tại sao lại khiến cậu lại uống nhiều thuốc giảm đau đến mức bị mất trí nhớ?

---------------

Hết chap 108

Trả tem nha❤️❤️

@Tra_My_Phann

@Tran_Jenny

@foreverforBTS

@MiDeuLLes

@_vkook19_

@NgocKim171

@HanArmy1205

@Wanataysa

@tonapi123

@kimthoa270582