Chương 14

“Lúc đó cậu nói như vậy với người ta?” Hà Trạch Dương cầm ly rượu kinh ngạc nhìn Bồ Anh Dịch đang ỉu xìu nằm sấp trên bàn rượu.

Bồ Anh Dịch uống chút rượu, mặt có chút đỏ, lẩm bẩm nói: “Nếu tôi không nói muốn ngủ và yêu đương như vậy, thì người ta sẽ đến ngủ với tôi à? Tôi cũng không thể nói tôi muốn quan hệ một trận với cậu, xem xem bản thân tôi có phải đồng tính hay không chứ?”

“Cậu lại còn cảm thấy bản thân có lý?” Hà Trạch Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tôi kêu cậu thử quan hệ một trận với anh ta xem xem, nhưng không dạy cậu nói như vậy, mẹ nó, cậu xem Cố Ưng người ta là người thế nào, cậu đây rõ ràng là đang tỏ tình với người ta đấy?”

“Tỏ tình?” Đột nhiên Bồ Anh Dịch ngẩng đầu: “Tôi xem trong mấy bộ phim kia đều là diễn như vậy mà, anh ơi, em có hơi thích anh, muốn ngủ và yêu đương gì đó với anh… Ơ? Hóa ra đây không phải là cách nói tình một đêm mà vòng gay các cậu thường dùng sao?”

Hà Trạch Dương hung hãn trợn trắng mắt: “Xin cậu, vòng gay bọn tôi cũng giống như đàn ông bình thường được không? Là chỉ muốn tình một đêm thì nói thẳng là được rồi, cậu làm như vậy, chẳng khác nào tỏ tình với người ta, người ta chạy đến, kết quả phát hiện cậu chỉ chơi đùa với người ta…”

Bồ Anh Dịch ý thức sâu sắc bản thân đã làm sai, sầu mặt: “Thân phận địa vị kia của Cố Ưng người ta, tôi nào dám nói thẳng là tôi muốn quan hệ, tôi tưởng rằng tôi nói như vậy anh ta sẽ khá có thể diện, sau đó tùy tiện chơi tôi rồi bỏ đi…”

Cậu thật sự không có gan nghĩ xa như vậy, yêu đương gì đó với Cố Ưng…

“Haiz!” Hà Trạch Dương nuốt ngụm rượu, xua tay: “Cũng không thể hoàn toàn trách cậu, dẫu sao cậu sống hai mươi mấy năm, đột nhiên phát hiện mình là gay, tạm thời coi như cậu chân tay lúng túng mất tâm trí đi, vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Muốn thật sự tìm đàn ông đến thử xem à?”

Bồ Anh Dịch nhăn mặt, suy nghĩ, lắc đầu: “Tôi cũng là trong một lúc tẩy não, không biết sao lại nảy ra suy nghĩ này, bây giờ thì không còn chút hứng thú gì nữa…”

“Thật ra thì, khoảng thời gian trước cậu bị việc không lên với phụ nữ dọa sợ rồi, chứ gay bọn tôi quan trọng không phải là cậu có thể cứng với bất kỳ ai, nói trắng ra là nếu đột nhiên bây giờ đến một người kỹ thuật tốt cũng có thể làm cậu cứng họng, bất kể đối phương là nam hay là nữ, nhưng quan trọng là, cậu có muốn hay không mà thôi.”

“Muốn hay không?” Bồ Anh Dịch có chút mê muội: “Muốn hay không cái gì?”

“Muốn làm với người trước mặt này không?” Hà Trạch Dương hất tóc mái: “Dươиɠ ѵậŧ cứng chỉ là phản ứng cơ thể, cậu muốn làm với ai, là trái tim cậu quyết định.”

Trong đầu Bồ Anh Dịch xoay tròn với lời của Hà Trạch Dương, trong khoảng thời gian trước cậu đã hỗn loạn một phen, sau khi làʍ t̠ìиɦ với Cố Ưng, cuối cùng bình tĩnh tiếp nhận chuyện bản thân là gay, nhưng muốn bảo cậu đi làm với người đàn ông khác, hình như bản thân cũng không muốn.

“Vậy tại sao ngày nào cậu cũng đổi đàn ông, có thể làm với bất cứ ai?” Bồ Anh Dịch khiêm tốn thỉnh giáo Hà Trạch Dương, người từng trải này.

“Bởi vì trong lòng tôi không có người mà tôi muốn quan hệ nhất, không có duy nhất một ai khiến tôi nhớ đến, cho nên tôi đều có thể làm với tất cả đàn ông, nói đơn giản, tôi không có người thích, cho nên không sao cả, sướиɠ là được.” Hà Trạch Dương cầm điện thoại trả lời tin nhắn bạn trai mới của mình, đã hẹn khách sạn tối nay gặp mặt.

Bồ Anh Dịch nghe lời nói của Hà Trạch Dương rồi im lặng, hơn cả buổi mới suy nghĩ ra: “Tôi… trong đầu toàn là Cố Ưng, mẹ nó như trúng độc rồi, tôi cũng không muốn làm với người đàn ông khác, chỉ muốn làm với anh ta, có phải chứng minh… tôi thích anh ta?”

“Nói không hay lắm thì…..” Hà Trạch Dương nhướng mí mắt: “Anh ta tương đương với người đàn ông đầu tiên của cậu, ấn tượng khắc sâu có suy nghĩ lưu luyến cũng là bình thường, trừ khi cậu thật sự là vừa gặp đã yêu anh ta, còn đồng thời vì thế mà tự bẻ cong chính mình trong tiềm thức, vậy cậu thật sự quá cừ rồi…”

Bồ Anh Dịch im lặng nhớ lại từng chút trong quá khứ, hai ngày này bản thân hồn bay phách lạc, từ khi Cố Ưng rời khỏi, trong nhà vắng vẻ, ở đâu cũng có thể khiến Bồ Anh Dịch nhớ đến Cố Ưng, rõ ràng Cố Ưng chỉ đến một lần.

Lần đầu bản thân gặp anh là nhìn chym trước, tiếp sau lại nhìn mặt, được thôi, quả thật lần đầu gặp Cố Ưng đã khiến bản thân bị kinh ngạc, suy cho cùng cũng thật sự rất đẹp trai.

Không biết thế nào, Cố Ưng đã ở trong trí nhớ mình rồi, người nhớ đến khi xem phim người lớn là anh, người nhớ đến khi hôn phụ nữ cũng là anh, không cứng được cũng nhớ anh, lúc cứng lên cũng nhớ anh, rõ ràng là chưa gặp mấy lần mà đã tẩu hỏa nhập ma như vậy rồi.

“Tôi nghĩ…” Bồ Anh Dịch nắn khớp ngón tay của mình, kết luận: “Tôi nghĩ hẳn là tôi đã vừa gặp đã yêu anh ta, là tôi thích anh ta, mối tình đầu của tôi cũng chưa khiến tôi khắc cốt ghi tâm như vậy, hai ngày này tôi nhớ anh ta đến sắp điên rồi.”

Hà Trạch Dương đúng lúc gửi một tin nhắn moa moa cho bạn trai, trong nháy mắt nghe thấy câu này của Bồ Anh Dịch cũng không bị dọa sợ, làm bộ dạng hiểu rõ suy nghĩ: “Thích thì thích thôi, có gì đáng sợ đâu, chỉ cần sinh lý của anh ta bình thường, nhân phẩm cũng được, vậy thì làm thôi.”

Đúng đó, vậy thì làm thôi, con người Cố Ưng muốn gì có nấy, quả thật chính là chủ tịch bảo tàng.

“Nhưng…” Bồ Anh Dịch lại bập môi: “Anh ta không còn để ý đến tôi nữa, gửi Wechat cũng không trả lời, gọi điện thoại cũng không gọi được.”

Hà Trạch Dương liếʍ môi, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra mùi mê hoặc trong hoàn cảnh lờ mờ: “Đàn ông mà, chym cứng rồi thì tim cũng mềm thôi.”

Bồ Anh Dịch chớp mắt mấy cái, sáng tỏ mà cười nham hiểm: “Rất cảm ơn người từng trải chỉ giáo!”

Tinh thần Bồ Anh Dịch phấn chấn trở về nhà, lập tức lục tung tìm ra bộ quần áo đẹp nhất của mình, so tới so lui trước gương lớn.

Cậu quyết định rồi, nếu bản thân đã nhớ mãi không quên như vậy, vậy thì gan dạ bắt lấy đối phương.

Đủ loại đủ kiểu đồ tây bị Bồ Anh Dịch thử một lượt, đầu tóc cũng bị cậu túm ra đủ loại đủ kiểu, nhưng trước sau vẫn không làm cậu hài lòng lắm.

Thế là cậu lại móc điện thoại ra, lên mạng nghiên cứu cả buổi.

Hôm sau, cuối cùng đã đến.

Đây là ngày thời tiết nắng ráo, ánh nắng đẹp, Bồ Anh Dịch lái xe, thảnh thơi đến công ty Cố Ưng, trước khi xuống xe còn đặc biệt sửa sang tóc mái của mình trước gương trang điểm, bảo đảm mỗi một sợi tóc đều ở vị trí đẹp nhất.

“Được, mọi việc sẵn sàng!” Bồ Anh Dịch nắm chặt nắm tay tiếp sức cho mình! Sải bước đi vào công ty Cố Ưng.

“Xin chào ngài! Cho hỏi có thể giúp gì cho ngài không?” Chị gái tiếp tân lễ phép hỏi với giọng ngọt lịm.

“A, à… Tôi tìm Cố tổng của các cô.”

“Quý danh của ngài? Cho hỏi có hẹn trước không?”

A cái này… Vẻ mặt Bồ Anh Dịch vững như chó già, nhưng trong lòng lại thùng thùng lo lắng, mẹ nó, công ty lớn chính là rườm rà!

“Đợi lát, tôi gọi điện thoại cho anh ta xem xem.” Bồ Anh Dịch cười một cái, lấy điện thoại ra gọi cho Cố Ưng, vẫn không ai nhấc máy như cũ.

Trong lúc rảnh rỗi này, bây giờ chị gái đã liên hệ với thư ký của chủ tịch.

Bồ Anh Dịch cau mày nhìn màn hình điện thoại, quay đầu lại cứng đờ nói với chị gái tiếp tân: “À… Cái đó…”

“Ngài Bồ, bây giờ chủ tịch đang họp, tôi đưa ngài lên nghỉ ngơi một lát.” Chị gái tiếp tân lộ ra nụ cười đúng chuẩn, đón Bồ Anh Dịch lên lầu, sắp xếp một phòng nghỉ ngơi.

Bồ Anh Dịch mơ hồ ngồi trên sô pha, nhìn phong cách trang hoàng xung quanh bày đầy mùi sa hoa, cảm thán sự phung phí của chủ nghĩa tư bản.

Nhưng cậu cũng không quen việc chính của mình, hôm nay mình đến để cưa chồng mà.