Chương 1

“Em cứ như vậy? Chym của anh nhỏ chỗ nào?” Bồ Anh Dịch mặc đồ ngủ, vẻ mặt phiền muộn nhìn người phụ nữ trước mắt mình.

Dương Lệ Lệ nắm tay cầm vali, trên khuôn mặt nhỏ trang điểm xinh đẹp là dáng vẻ muốn nói lại thôi: “Anh Dịch, không phải nói chỵm của anh nhỏ, với người bình thường mà nói thì chym của anh rất bình thường rồi, nhưng…”

Dương Lệ Lệ thở ra một hơi như chịu thua: “Nói sao nhỉ, nửa năm nay chúng ta ở chung, em từng được anh làm cho sảng khoái, nhưng em đã gặp một… 18cm thì mới hiểu thứ này, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn thôi.”

Bồ Anh Dịch câm nín không nói gì, kinh ngạc ngơ ngác, mẹ nó, cậu vậy mà lại bị vứt bỏ vì vấn đề chăn gối!

Cuối cùng Dương Lệ Lệ vẫn rời đi, để lại một mình Bồ Anh Dịch ngồi trong phòng khách u sầu hút thuốc, mặt mũi cậu khôi ngô, thuộc kiểu anh đẹp trai tỏa ra ánh mặt trời ấy, cậu quen biết Lệ Lệ trong công việc, đến với nhau một cách rõ ràng.

Lúc đầu luôn là mỗi giây phút đều tuyệt không thể tả, hai người thường làʍ t̠ìиɦ đến đầu óc mụ mị.

Bồ Anh Dịch làm sao cũng không ngờ, mới nửa năm ngắn ngủi, cậu đã bị vứt bỏ thê thảm vì vấn đề “cậu em”.

Trong sương khói lượn lờ, Bồ Anh Dịch bực dọc cởϊ qυầи ra, đưa tay hí hoáy dươиɠ ѵậŧ của mình, không bao lâu đã cương lên, cậu nhanh chóng chạy đi lấy thước đo chym của mình.

“Mẹ nó 16 cm, cũng đâu có nhỏ đâu! Chỉ chênh lệch 2cm thì có thể cho cô bao nhiêu cao trào hả?” Bồ Anh Dịch buồn bực nắm tóc, cho dù cậu cũng không phải là rất thích Dương Lệ Lệ, nhưng bị người đàn ông khác cướp bạn gái của mình bằng cách này, mẹ nó!

“Móa!” Không cần nghĩ, dĩ nhiên dươиɠ ѵậŧ mềm rất nhanh, Bồ Anh Dịch đưa tay khoa tay múa chân lung tung rồi bỏ qua 18cm, bĩu môi không nói gì, đứng dậy đi ngủ.

Từ đó về sau, cậu càng kỳ lạ, thường không tự chủ được mà nhìn chăm chăm vào hạ bộ của người khác, trong đầu lặng lẽ so sánh người ta lớn bao nhiêu.

Hôm nay tan làm sớm, một mình Bồ Anh Dịch ngồi bưng ly trà sữa, ngây người trong công viên, người trong công viên không nhiều lắm, thỉnh thoảng có người dắt chó đi qua, Bồ Anh Dịch bèn dán mắt thẳng vào phía dưới của đối phương.

Ồ, người quần xám này chắc tầm 12cm.

Người quần jean này thảm hơn! Ha ha, mẹ kiếp là nấm kim châm rồi, ha ha!

Tên này không tồi! Trên miệng Bồ Anh Dịch cong lên nụ cười, tên này ít nhất có thể đấu một trận với mình, có khoảng 15 16 cm nhỉ.

Ồ, tên này hả, đây là con chó, không so đo…

Bồ Anh Dịch bất giác cười lên, bản thân đúng là bị điên rồi, không kiềm chế được cứ nhìn chym của người ta, giống như tên biếи ŧɦái.

Bồ Anh Dịch kiềm chế bản thân nghiêng đầu qua cười, cười rồi cười rồi, một đôi chân dài bỗng đập vào trong mắt cậu, người đi đến có đôi chân dài thẳng bó trong quần tây màu đen, giày da bóng loáng, Bồ Anh Dịch không khỏi khẽ giương mắt, đi nhìn hạ bộ của người ta.

Hay thật, Bồ Anh Dịch nuốt nước bọt, cho dù quần tây vô cùng vừa người, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra một ít đường viền mơ hồ, một vòng căng phòng, vô cùng to lớn!

Trong lòng Bồ Anh Dịch thầm so sánh một phen, chỉ cảm thấy người này nhất định rất giỏi!

“Xin chào, cho hỏi gần đây có nhà vệ sinh không?” Giọng đàn ông đầy mê hoặc vang lên, là người đàn ông chym to kia.

Bồ Anh Dịch đứng thẳng dậy, đối diện với người đàn ông.

Người đàn ông khoảng ngoài hai mươi tuổi, tóc màu nhạt, hốc mắt sâu, con ngươi không đen như người Châu Á, là màu nâu nhạt, khuôn mặt có chút đường nét của người phương Tây, lại có đặc điểm riêng của người Châu Á, đây là một người đẹp trai, giàu có và đa chủng tộc, Bồ Anh Dịch nghĩ thầm.

Thấy Bồ Anh Dịch nhìn chằm chằm vào mình ngây ra cả buổi, Cố Ưng cười rồi giải thích: “Tôi mới từ nước ngoài trở về, không quen lắm.”

“À.” Bồ Anh Dịch vội vàng lấy lại tinh thần, giơ ngón tay về một hướng: “Bên đó đi thẳng quẹo phải là đến.”

“Cảm ơn.”

Người đàn ông đi rồi, Bồ Anh Dịch nhìn cả người tây trang giày da, bóng dáng cao rộng, trong lòng ngứa ngáy, đột nhiên cậu rất muốn đi theo, lặng lẽ nhìn chym của người ta một cái.

Bỏ đi bỏ đi, mình không thể làm chuyện biếи ŧɦái, Bồ Anh Dịch vỗ mặt mình, vội vàng trở về nhà.

Nhà thì về rồi, nhưng người đàn ông chym to lại lượn lờ trong đầu.

Bồ Anh Dịch chưa bao giờ nghĩ, ngày hôm sau cậu sẽ gặp lại người chym to, à không, anh đẹp trai kia lần nữa.

Lúc đó cậu theo sư phụ mình đi bàn công việc, sư phụ bảo đi bảo lại Bồ Anh Dịch mang đầy đủ tài liệu, đối phương là công ty tập đoàn rất lớn mạnh ở nước ngoài, trước mắt là dần dần chuyển hướng về trong nước, tuyệt đối không được sơ suất.

Bồ Anh Dịch vội gật đầu, hội thảo lần này đi gần mười mấy người, Bồ Anh Dịch nghĩ thầm, mình làm tốt đà điểu của mình thì có thể xảy ra sai sót gì chứ?

Trong tòa nhà cao nhất thành phố A, vài nhân viên công ty có máu mặt ở thành phố này sớm đã đợi ở phòng họp, Bồ Anh Dịch theo đoàn người của sư phụ mình, cũng vào ngồi ở bên trong.

Mấy chục người ngồi trong phòng họp to như vậy, thỉnh thoảng có người khẽ giọng thảo luận.

“Ôi, nghe nói lần này là con trai của ông Cố đích thân về, xem ra nhà họ Cố quả thật muốn về nước rồi!”

“Còn không phải sao? Những người gia nghiệp lớn này, về nước nhất định sắp dấy lên một phen mưa gió!”

“Đúng vậy, nhưng mà, có mưa gió là có cơ hội, còn chẳng phải sao, bình thường đâu đến lượt những công ty như chúng ta nói chuyện hợp tác với nhà họ Cố…”

Bồ Anh Dịch lắng tai nghe, nghĩ đến lần này công ty bọn họ cũng là một thành viên “số c*t chó” trong đó.

Không bao lâu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng, váy bút chì màu đen đẩy cửa đi vào, Bồ Anh Dịch nhìn bộ ngực đầy đặn của người ta mà nuốt nước bọt, con gái nước ngoài này ăn gì mà ngực to như vậy?

Không đợi cậu nhìn lâu, lại có mấy người đàn ông tây trang giày da lần lượt đi vào, cuối cùng mới là chính chủ mang giày da sáng đến phản chiếu đi vào.

Cả phòng họp yên tĩnh mấy giây, lập tức có nữ viên chức đỏ mặt.

“Mẹ khϊếp.” Bồ Anh Dịch nhỏ giọng nói một câu: “Anh trai chym to!”

Hôm nay tóc của “anh trai chym to” chải về sau tỉ mỉ, lộ ra vầng trán trơn bóng, cả người phong lưu phóng khoáng đứng ở đó như một ngôi sao lớn, cơ mà người ta còn là chủ tịch nữa đấy.

Bồ Anh Dịch cúi đầu thầm cảm thán: “Có người vừa sinh ra đã ở La Mã, không những đẹp trai mà còn giàu, mẹ nó, còn có chym to.

Cố Ưng giới thiệu sơ lược bản thân, rồi bắt đầu nội chung chính của buổi họp lần này, Bồ Anh Dịch cố gắng cúi đầu để mình trốn trong đám người, không còn cách nào, cậu vừa ngẩng đầu đã không khống chế được muốn nhìn chym của người ta rồi.

Sư phụ bảo đi bảo lại là không thể đắc tội với người ta, giờ mà nhìn thẳng vào chym của người ta thế này thì rất không có lễ độ đấy.

May mà Cố Ưng lời ý ngắn gọn nhanh chóng kết thúc buổi họp, sư phụ đi xem hợp đồng với những người khác của công ty, một mình Bồ Anh Dịch chuồn ra ngoài, tìm đến nhà vệ sinh châm một điếu thuốc, nghĩ thầm: Móa, người phụ nữ Dương Lệ Lệ này hại mình đau đớn, làm mình cũng sắp thành biếи ŧɦái rồi! Chết tiệt!

Hút xong vài hơi, Bồ Anh Dịch đẩy cửa đi ra, đúng lúc thấy chym to… À không đúng, Cố Ưng đang rửa tay ở bồn rửa tay, hai người chạm mắt ngắn ngủi. Bồ Anh Dịch nhanh chóng cúi đầu đi, lại xém chút nhìn quần người ta, đành phải vừa nghiêng đầu vừa than thở, làm bộ dạng rất thong dong.

Cố Ưng khẽ cau mày, trái lại mở miệng rất tự nhiên: “Hôm qua cảm ơn cậu.”

Miệng Bồ Anh Dịch còn bĩu môi, chỉ là ngừng than thở, vốn muốn giả vờ không quen biết, mẹ nó ai ngờ bản thân bị người ta nhận ra rồi, nhớ đến lời của sư phụ, Bồ Anh Dịch vội vàng đổi lại nụ cười: “Ôi giời ơi! Cố tổng, trùng hợp vậy, anh cũng đem chym đi dạo à…”

Cố Ưng trợn tròn mắt, khẽ nghiêng rồi gật đầu, một bộ dạng không hiểu lắm.

Bồ Anh Dịch vội ho khan một tiếng, nói: “Ý của tôi là, trùng hợp vậy, Cố tổng anh cũng đến nhà vệ sinh à! A ha ha…”