Chương 6: Bài Học Đắt Giá Nhất-Trong Tình Yêu: Đừng Đợi Tàu Ở Sân Bay

Một lần nọ, sau khi đăng bài viết về quyền ủy thác từ công ty nước ngoài mà tôi mới nhận được lên trang cá nhân của mình, rất nhiều bạn bè đã để lại bình luận chúc mừng tôi.

Một người bạn đại học đã gửi tin nhắn WeChat cho tôi nói rằng: "Cô gái à, mấy năm nay tớ thấy cậu càng ngày càng giỏi giang. Thật là ngưỡng mộ! Linh Bảo thì đáng yêu, sự nghiệp thì thuận lợi, hôn nhân cũng hạnh phúc."

Tôi đáp: "Có sự cổ vũ và động viên của các cậu, tở nhất định phải tốt hơn rồi. Chỉ cần cố gắng hết mình, sau này ai rồi cũng sẽ tốt hơn."

Cô ấy lại bảo: “Tớ thì không thể, chúng ta bằng tuổi nhau, trong khi cậu cái gì cũng có còn tớ thì chẳng có cái gì. Tớ cảm thấy mình đang sống một cách thật ngu ngốc. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao nữa."

Tôi cẩn trọng hỏi cô ấy: “Cậu đã kết hôn chưa?"

Cô ấy đáp vẫn chưa. Chuyện tình cảm chẳng đi tới đâu, công việc cũng không khá khẩm hơn. Giá mà có thể bắt đầu lại mọi thứ thì tốt biết bao.

Rồi tôi hỏi: "Thế cậu vẫn hẹn hò với người ta à?"

Cô ấy lặng đi một hồi rồi đáp, "Cũng chẳng biết là còn yêu hay không nữa, cứ lửng lơ như vậy!"

Chúng tôi là bạn đại học chung một khóa. Tuy chuyên ngành khác nhau nhưng vì cùng quê nên chúng tôi rất thân thiết. Nhất là khoảng thời gian lúc mới tốt nghiệp, gọi điện liên lạc với nhau cứ quấn quýt suốt. Hồi ấy tôi còn chưa có người yêu, cô ấy thì đã có bạn trai rồi. Nhưng tôi cực kỳ không thích cậu ta.

Đầu tiên, là một thằng đàn ông mà làm việc cứ hôm đi hôm nghỉ, lương thì chẳng đủ tiêu, hơn nữa cứ thiếu tiền là lại chạy đến chỗ bạn tôi đòi. Bạn tôi thì không tiêu gì nhiều nên dăm ba bữa lại đưa cậu ta tiền, mà mỗi lần những mấy trăm tệ. Có một lần không thể nhịn được khi thấy bạn mình cứ đưa tiền cho người yêu, tôi đã nói thẳng với cô ấy: "Trên đời này tớ ghét nhất loại đàn ông đến xin tiền bạn gái. Nếu có tên nào đến xin tiền tớ, dù đẹp trai cỡ nào tớ cũng không mê nổi." Không biết là do bạn tôi không hiểu hay cố tình không hiểu, hễ tôi nhắc đến chuyện đó là cô ấy lại bắt đầu đánh trống lảng.



Thứ hai, cậu ta vô cùng ngạo mạn. Trong mắt tôi, ngoài vẻ đẹp trai thì cậu ta chẳng làm nên trò trống gì. Rõ ràng là vì thiếu năng lực nên làm gì cũng không xong, nhưng lúc nào cũng tỏ ra ấm ức. Hễ mở miệng ra là chê bai, hạ thấp những người thành đạt. Lúc nào cậu ta cũng nghĩ rằng, tại vì mình thiếu cơ hội, nếu không thì mấy người thành đạt đó làm gì có cửa!

Tôi nghĩ bụng: Cậu làm cái gì đó nên hồn tí cho tôi xem nào, võ mồm thì ai chẳng nói được!

Nhưng mấy thứ đó cũng chẳng là gì, điều khiến tôi ghét cậu ta nhất chính là thói tùy tiện trong chuyện hẹn hò. Có một dạo tôi suýt nữa trở thành cái “thùng rác để cậu ta xả mấy chuyện tình cảm của mình! Cậu ta lúc thì mập mờ với cô này, khi thì nhập nhằng với cô kia, lúc nào cũng ảo tưởng rằng bản thân mình vô cùng cuốn hút. Không những thế, cậu ta nói chuyện còn rất lươn lẹo. Cậu ta nói với bạn tôi rằng, đàn ông làm gì có ai không trăng hoa, trước khi kết hôn mà trăng hoa thì sau khi kết hôn lại càng biết "an phận".

Tôi xin được cười vào lý lẽ của cậu ta. Nhưng điều đáng nói là cô bạn của tôi lại cảm thấy rất có lý. Yêu nhau ba năm, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, chẳng thay đổi gì, cũng chưa một lần đưa bạn tôi về ra mắt gia đình hay có bất kỳ kế hoạch nào cho tương lai.

Tôi hỏi bạn mình: “Cậu còn định nhập nhằng với cậu ta đến bao giờ nữa? Cậu nghĩ sống cùng một người như vậy, cậu sẽ hạnh phúc sao?"

Cô ấy nói, cũng biết cậu ta không phải người đáng tin, nhưng tình yêu chẳng có lý lẽ nào cả. Chỉ là cô ấy yêu cậu ta, rất rất yêu, có lẽ là kiếp trước đã nợ cậu ta một món ân tình nên kiếp này phải trả cho hết.

Hai người họ yêu nhau sáu năm, lúc này bạn tôi cũng bước sang tuổi ba mươi rồi. Bố mẹ, bạn bè, ai nấy đều giục giã cô ấy chuyện chồng con. Cô ấy cũng sốt ruột, lại áp lực nên đã giục cậu ta cưới "Vậy mà cậu ta lại trả lời rằng, ba mươi tuổi – cuộc đời mới đang bắt đầu. Cậu ta không muốn bước chân vào hôn nhân sớm như vậy và bảo cô ấy hãy đợi thêm hai năm nữa. Và rồi không phải hai năm mà là ba năm đã trôi qua. Bạn tôi càng lúc càng sốt ruột. Mọi người ai cũng khuyên cô hãy chia tay và tìm cho mình một người đàn ông tốt hơn, nhưng cô ấy lại không nỡ từ bỏ mối tình suốt mười năm qua, tiếc nuối và đau lòng. Hơn nữa, cô ấy giờ đã ba mươi ba tuổi rồi, đâu phải muốn là sẽ tìm được đối tượng.

Như chẳng còn gì để mất, ngày nào cô ấy cũng thúc giục cậu ta kết hôn trong vô vọng, bởi vì cô ấy cũng muốn được làm mẹ rồi. Nhưng càng giục thì cậu ta lại càng muốn bỏ chạy. Thế là mối quan hệ của họ rơi vào cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội". Đã chia tay không biết bao nhiêu lần nhưng rồi lại cố chấp làm lành. Cứ sau mỗi lần như vậy, tình cảm lại ngày một nhạt nhòa. Bạn tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thậm chí còn trở nên tự ti. Mọi thứ cô ấy gửi đến tôi đều nhuốm màu chán nản, u tối.

Hôm qua, lúc cô ấy hỏi tôi nên làm thế nào, trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến một câu nói: Đừng đợi tàu ở sân bay và cũng đừng đợi tuyết rơi vào mùa hè.

Tôi lại nhớ tới câu chuyện của một độc giả khác, vào thời điểm "nở rộ" nhất cuộc đời cô ấy lại đem lòng yêu trưởng bộ phận nơi cô làm việc – một người đàn ông đã có gia đình. Cô ấy nói tình cảm giữa họ rất tốt, anh ta hứa hẹn sẽ ly hôn và cưới cô ấy sau khi con trai thi đỗ đại học. Từ giờ đến lúc đó còn khoảng năm năm nữa. Cô ấy hỏi tôi có nên tin vào lời hứa đó không?



Tất nhiên tôi sẽ không tin. Tôi nói: "Đến lúc đó anh ta không lấy em thì em cũng chẳng làm được gì. Trong mối quan hệ này, anh ta không mất gì còn em lại đánh mất quá nhiều thời gian để đợi chờ một thứ không rõ ràng, không chắc chắn. Em nghĩ một người đàn ông yêu em, liệu anh ta có bắt em chờ đợi lâu như vậy không?

Có lẽ câu trả lời của tôi là điều mà cô ấy không muốn nghe nhất. Cô phản kháng lại bằng cách liệt kê vài điểm tốt mà anh ta đã dành cho mình. Và dĩ nhiên, cô ấy không từ bỏ chỉ vì một lời khuyên ngăn của tôi, thậm chí còn cho rằng đợi con trai anh ta vào đại học rồi mà kết hôn là đúng đắn, là hành động có trách nhiệm. Vừa đỡ áy náy với gia đình người ta, vừa đỡ hổ thẹn với chính mình.

Và rồi cô ấy đã đợi. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu bất lực, bao nhiêu lần van nài... thật không thể nào đếm nổi. Chỉ biết rằng cô gái ấy từ một người cởi mở, hoạt bát đã trở thành một người phiền muộn ưu lo.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc mà lời hẹn năm năm đã tới. Con trai anh ta đã thi đỗ đại học nhưng anh ta không mảy may nhắc tới chuyện ly hôn. Cô ấy sốt ruột hỏi thì năm lần bảy lượt anh ta đều âm ừ, đánh trống lảng, bảo cô ấy hãy hiểu cho nỗi khổ của mình.

Cô ấy lại hỏi tôi, anh ta sẽ ly hôn chứ?

Anh ta sẽ ly hôn. Nếu vợ anh ta không cần anh ta nữa thì dù có muốn hay không, anh ta cũng phải ly hôn. Còn đợi anh ta chủ động thì có lẽ chẳng cần bàn thêm nữa.

Cô ấy tỏ ra chán nản nói: "Vợ anh ấy là phụ nữ nội trợ, nên bảo chị ta chủ động đòi ly hôn thì rất khó. Anh ấy muốn đợi con vào đạihọc rồi mới ly hôn, chẳng qua là nghĩ cho vợ mình." Tôi nói: "Cái gì anh ta cũng nghĩ rồi, chỉ còn mỗi em là anh ta không nghĩ. Giờ hiểu ra vấn đề cũng chưa muộn em ạ."

Nhưng cô ấy vẫn cố chấp nói rằng, nếu anh ta không ly hôn thì nhất định sẽ làm loạn lên để anh ta không thể sống yên ổn được nữa. Một cô gái từng vui vẻ, xinh đẹp là vậy, giờ đã biến thành một người phụ nữ ôm hận trong lòng.

Giống như người bạn đại học của tôi đã nói, giá mà biết quay đầu lại ngay từ khi bắt đầu thì có lẽ bây giờ chồng con đã đề huề, cuộc đời đã yên ấm. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục.

Cuộc đời này, có những điều chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ được đền đáp, nhưng cũng có những thứ không phải cứ cố gắng là sẽ được. Với kẻ không yêu mình, dù cố gắng thế nào anh ta vẫn sẽ không yêu mình. Đối với khoảng thời gian đẹp đẽ đã trôi qua, dù có hối tiếc thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.