- 🏠 Home
- Đô Thị
- Không Sợ Chậm, Chỉ Sợ Dừng
- Chương 1: Tôi Đã Bước Ra Khỏi Mơ Hồ Như Thế Nào!
Không Sợ Chậm, Chỉ Sợ Dừng
Chương 1: Tôi Đã Bước Ra Khỏi Mơ Hồ Như Thế Nào!
Có một cô gái trẻ đã hỏi tôi: " Chị Vãn Tình có khi nào chị cảm thấy cuộc sống thật mông lung chưa? giờ đây em rất rối bời, ngày nào cũng cảm thấy lo lắng, muộn phiền !
Lời tâm sự ấy trong thoáng chốc đã khiến tôi nhớ về câu chuyện cách đây từ rất lâu.
Mười năm trước, tôi đến Thượng Hải học đại học. Năm cuối, bạn bè xung quanh tôi ai cũng lên kế hoạch cho tương lai của mình. Người thì muốn thi công chức, người thì muốn học nghiên cứu sinh, người lại quyết tâm bươn trải sớm. Hồi ấy thành tích của tôi cũng khá ổn, có hai vị Giáo sư rất muốn tôi thi làm nghiên cứu sinh của họ để học tiếp cao học, nhưng lòng tôi sớm đã có quyết định rồi. Điều kiện gia đình không đủ để tôi có thể vô ưu, vô lo mà chuyên tâm học tiếp mấy năm cao học được, vậy nên tôi đã quyết định học xong đại học sẽ đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống và sớm độc lập về kinh tế.
Năm thứ tư đại học, tôi đã đi thực tập vài nơi, cuối cùng quyết định ký hợp đồng với 1 công ty có thực lực và môi trường tốt. Thế là cuộc sống sống sở của tôi bắt đầu như vậy.
Tôi đã rất hài lòng với công việc mới ấy, tuy lương không cao nhưng cũng đủ để nuôi sống bản thân, hơn nữa công ty cũng quy củ, công việc lại nhẹ nhàng.
Ngày nào tôi cũng đi làm. tan làm đúng giờ, có thời gian thì lại cùng đồng nghiệp ăn bữa cơm hay đi dạo phố. Mấy chuyện như gây gỗ, tranh đấu nhau hay sếp trên cậy lớn ức hϊếp nhân viên chưa từng xảy ra ở công ty tôi. Cấp trên đối xử với tôi giống như một người em, hết lòng quan tâm và chỉ bảo, còn giữa đồng nghiệp với nhau thì vui vẻ, hòa đồng như những người bạn thân vậy. Có thể nói rằng, đó là quảng thời gian vui vẻ và thoải mái nhất trong cuộc đời tôi. Sau này, dù có xây dựng sự nghiệp thành công thì tôi vẫn sẽ không bao giờ quên những ngày tháng ấy, không quẫn bách như thời niên thiếu cũng chẳng vất vả như bây giờ.
Nhưng vài năm sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ và cảm thấy bất an. Có lẽ năm năm sau, cuộc sống của tôi vẫn như hiện tại. Một công việc cứ đều đều như vậy chẳng có gì thay đổi, những đồng lương cuối tháng cũng đều đều chẳng cao, rồi cả đời tôi có thể sẽ mãi như thế. Lẽ nào tôi muốn sống như vậy cả đời? Đây có thực là cuộc sống mà tôi mong đợi? Giờ tôi vẫn còn trẻ, chưa có quá nhiều áp lực cuộc sống, chỉ cần nuôi được mình là đủ. Thế còn sau này thì sao? Nhà chưa có, xe cũng không, tiền tiết kiệm chẳng được mấy đồng, thử hỏi lấy cái gì để thăng tiến trong xã hội này? Tôi cứ nghĩ những đều như vậy rồi cảm thấy bất an đến toát mồ hôi. Trong chốc lát, những giọt mồ hôi ấm nóng ấy dường như đã khiến tôi tỉnh mộng.
Tôi hiểu rất rỏ rằng, mấy năm nay sở dĩ công việc thuận lợi như vậy không phải vì tôi tài cán cỡ nào mà vì thương hiệu và nền tảng của công ty tôi đã quá tốt nên cũng chẳng mấy ai cố tình gây khó dễ cho tôi. Hiển nhiên, đó không phải là bản lĩnh của tôi. Nếu một ngày nào đó công ty không cần tôi nữa, rời xa nền tảng này thì tôi còn lại gì, dựa vào cái gì để sống đây? Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi cả tháng trời.
Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định: Thôi việc! Quyết định ấy của tôi đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là cô bạn thân của tôi trong công ty. Cô ấy tiếc nuối hỏi: "Người ta nói thôi việc cả mấy năm trời còn chẳng đi nổi, thế mà cậu nói thôi là thôi được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi đáp:" Chẳng có chuyện gì hết, chỉ là tớ đã hiểu ra rằng, không thể để bản thân mình nhàn nhã và thoải mái như vậy được nữa,. Tớ phải tự bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình."
Khi đó, rất nhiều người không hiểu cho quyết định của tôi, đặc biệt là người nhà. Ai cũng ra sức ngăn cản chuyện tôi nghĩ việc. Mọi người đều cho rằng công việc của tôi nhẹ nhàng lại có tiếng tăm, rõ ràng mọi thứ đang rất thuận lợi, sao tự nhiên lại thôi việc? Không lẽ cứ bỏ đi lập nghiệp là sẽ thành công? Thân làm con gái, chỉ cần có 1 công việc ổn định là được rồi, còn muốn cái gì nữa?
Tôi vẫn nghĩ sau khi tôi nghỉ việc phải mất rất nhiều thời gian để thích nghi nên đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Nhưng không ngờ rằng, ngay đêm đầu tiên sau khi nghỉ việc, tôi đã ngủ rất ngon. Những suy nghĩ phiền muộn, lo lắng và mông lung vẫn dai dẳng đeo bám tôi suốt khoảng thời gian qua dường như đã tan biến sau một đêm.
Tôi bắt đầu chuyên tâm viết sách. Lúc còn đi làm, tôi thường xuyên tranh thủ khoảng thời gian rảnh để làm viết, nhưng suy cho cùng vẫn không có đủ thời gian. Năm đầu sau khi thôi việc, tôi đã viết một mạch bốn bản thảo. Tôi tự đặt ra quy định là mỗi ngày phải viết ít nhất năm ngàn chữ, cho dù không có ý tưởng thì cũng coi như là luyện viết. Nếu hôm nào đó không đạt đủ số chữ đề ra thì hôm sau nhất định phải viết bù cho đủ. Tôi cũng hiểu rõ rằng, khi còn đi làm có những quy định của công ty ràng buộc và thúc ép mình vào khuôn khổ, nhưng đã ở nhà thì rất dễ trở nên lười biếng vì không còn những quy định, người giám sát và khoản tiền phạt nữa. Vậy tôi nhất quyết không buôn lỏng bản thân.
May mắn là mấy cuốn tôi viết hầu hết đều được xuất bản. Số tiền nhuận bút cũng đủ để nuôi sống kẻ nghỉ làm như tôi. Nhưng không may là mấy cuốn ấy cũng chỉ dừng lại ở việc xuất bản mà thôi, chứ chẳng có cuốn nào "hot" cả.
Một năm sau lòng nhiệt huyết trong tôi đã dần suy giảm. Tôi đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Liệu có phải sách tôi viết chưa đủ hay? Con đường này có thể bước đến cùng hay không? khoảng thời gian ấy, tôi thường xuyên nói chuyện với anh trai mình. Anh ấy là một người biết nhìn xa trông rộng. Mỗi khi lòng tôi rối bời, tâm trạng tồi tệ, anh ấy đều khuyên: " Em mới cố gắng có một năm mà đã mất hết lòng tin vào chính mình rồi à? Ngoài kia có biết bao người viết cả chục năm trười mà chẳng có cuốn nào được xuất bản, ít ra em còn được xuất bản cả mấy cuốn rồi. Trên đời này, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, nhưng nếu không cố gắng thì đến cơ hội thành công cũng không có. Em mong cuốn sách của mình sẽ được nhiều người đón nhận, trở nên nổi tiếng? Có người thành công sớm, người thành công muộn, mấy người vừa làm ba năm, năm năm đã thành công đều là những người may mắn. Em xem mình mới làm được bao lâu chứ?"
Dưới sự khích lệ, động viên của anh trai, tôi lại tiếp tục kiên trì viết, nhưng dồn hết hy vọng và tâm trí cho việc viết lách thì sẽ rất dễ rơi vào cảm xúc lo lắng không yên vì áp lực, hơn nữa còn thiếu hụt trải nghiệm cuộc sống. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định sẽ bắt tay vào kinh doanh ngọc phỉ thúy, vì từ bé tôi đã yêu mến vẻ đẹp trong suốt cùng những giá trị văn hóa ẩn giấu trong loại ngọc thạch này.
Vậy nhưng, chưa bắt tay vào làm tôi đã cảm thấy bao nhiêu áp lực và trở ngại phía trước. Tuy nhiều người tỏ ra không mấy hài lòng về việc tôi nghỉ việc ở nhà viết lách, nhưng dù sao viết văn cũng là một việc gì đó thật tao nhã và phù hợp với phụ nữ. Mọi người chỉ cảm thấy tiếc công việc trước kia của tôi chứ không hề phản đối việc tôi theo đuổi đam mê viết lách của mình. Hơn nữa nếu viết văn thất bại thì cùng lắm chỉ trở thành một kẻ vô danh, không ai biết tới. Còn kinh doanh ngọc phỉ thúy thì không như vậy, nó đòi hỏi nhiều vốn, lại còn phải quảng bá sản phẩm, dấn thân như vậy không phải là liều lĩnh một cách mù quáng hay sao? Nếu như thất bại, thua lỗ thì sẽ mất hết còn gì.
Song, một khi tôi đã muốn làm điều gì đó thì người khác có phản đối cũng vô ích. Sở dĩ tôi không tự nhận đó là ưu điểm hay khuyết điểm bởi mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau. Người ủng hộ mình thì sẽ cho rằng đó là có chủ kiến, còn với những người phản đối mình thì đó là cố chấp.
Nhờ lòng kiên định của bản thân, sự nghiệp kinh doanh đá quý của tôi đã bắt đầu rất nhanh. Thật ra trong giai đoạn chuẩn bị mở cửa hàng, lòng tôi cũng thấp thỏm không yên. Tôi không thể tưởng tượng hết được những điều đang đợi mình phía trước. Cũng may là trước đây tôi đã tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cũng giúp đỡ và ủng hộ nhiều nên việc kinh doanh ngọc phỉ thúy của tôi dần trở nên ổn định.
Một năm sau, cuốn sách best-seller Bạn đắt giá bao nhiêu? với hơn một triệu bản được bán ra đã nhanh chóng giúp tên tuổi của tôi được nhiều người biết tới, nhờ vậy mà việc kinh doanh đồ trang sức, đá quý của tôi phất lên trông thấy, hàng hóa thường xuyên cung không đủ cầu. Mỗi lần có hàng mới về, chỉ chưa đầy một tuần đã bán hết sạch. Rất nhiều người đã đến nhờ tôi tìm mua vòng, đồ trang sức rồi mặt nhẫn... Hồi đó tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa. Ngày nào cũng vậy, tôi chỉ tập trung suy nghĩ làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc và tận dụng thời gian một cách triệt để nhất.
Cũng trong năm đó, trang blog "Sống bằng tất cả những gì ta có của tôi cán mốc một triệu lượt theo dõi. Ngày nào tôi cũng phải cập nhật bài viết mới rồi trả lời bình luận của độc giả, bận tối mắt tối mũi.
Có một điều thay đổi rõ ràng nhất đó là: Ngày trước mỗi khi gọi điện cho chồng tôi đều nấu cháo điện thoại, nói chuyện rất lâu còn anh ấy thì bận rộn. Thế là anh ấy đã đặt ra một quy định: Mỗi lần gọi điện không được nói quá hai mươi phút. Nhưng kể từ khi việc kinh doanh của tôi ngày càng phát triển thì mỗi lần gọi điện tôi đều nói không quá mười phút, đa phần đều là anh ấy gọi cho tôi. Không những thế tôi còn thường xuyên chê trách anh ấy rằng suốt ngày gọi điện, làm phiền đến công việc của tôi, bởi vì khi đó tôi bận vô cùng! Hồi đó anh ấy một mặt thì kêu là tôi "thay đổi như chong chóng", một mặt lại đối xử với tôi tốt hơn bao giờ hết.
Dần dần, tôi đã thành lập được một đội ngũ nhỏ của riêng mình. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, tôi có thêm nhiều thời gian rảnh để đầu óc được nhàn rỗi, nhưng sao tôi lại cảm thấy không mấy thoải mái và tự do. Có lẽ bởi vì tôi đã quá quen với những tháng ngày bận rộn rồi.
Chẳng để cho mình rảnh rang quá lâu, tôi lại lập thêm một nhóm mới trên mạng xã hội. Vì đã có nền tảng từ trước nên tôi không gặp trở ngại gì quá lớn, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của bạn bè trên nhiều diễn đàn lớn khác, nên mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Trong vòng một năm, tôi đã lập nên các diễn đàn khóa học "Văn Tình trưởng thành", "Ba mươi ngày nuôi dưỡng cảm xúc", "Ba mươi ngày nuôi dưỡng giá trị", "Ba mươi ngày nuôi dưỡng văn chương", đợt nào cũng có rất nhiều người đăng ký tham gia. Khóa học "Ba mươi ngày nuôi dưỡng cảm xúc" đợt đầu tiên ra mắt đã có gần 1.700 người đăng ký. Trong giới này, 1.700 là con số không hề nhỏ.
Lúc mới bắt đầu, tám giờ tối hàng ngày là tôi lên lớp. Tôi cũng đã mời một vài thầy cô giáo cùng tham gia. Sau đó rất nhiều học viên đều tỏ ý muốn tôi mở thêm nhiều diễn đàn khóa học như vậy nữa, thế là trừ cuối tuần ra thì hầu như ngày nào cũng vậy, sáu rưỡi sáng là tôi lại lên diễn đàn giảng bài cho học viên.
Một năm sau đó, có học viên khi viết bài thu hoạch đã đạt được thành tích rất tốt, có học viên thì đạt được thành công vang dội trong quá trình khởi nghiệp, có người thì thăng quan tiến chức, người thì bị tôi "lôi kéo" vào đội nhóm của mình. Diễn đàn của chúng tôi như một kho tàng vô giá, lúc nào cũng đầy ắp nguồn năng lượng tích cực, mọi người giao lưu và quan tâm lẫn nhau, ở đó cũng có vô số nhân tài.
Kể từ khi lập ra các diễn đàn, ngày nào tôi cũng nhận được vô số lời cảm ơn của học viên cùng những cảm xúc sẻ chia, thấu hiểu và xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của họ. Nhưng có lẽ, người được lợi nhiều nhất chính là bản thân tôi. Trước hết, vì phải lên lớp giảng bài cho mọi người nên lúc nào tôi cũng “sạc năng lượng cho mình – năng lượng sức khỏe và năng lượng tri thức, cả hai đều không thể kiệt quệ. Tôi phải thường xuyên cập nhật và tiếp thu những nguồn tri thức mới, bởi sau cùng, mục địch của việc dạy và học là để cùng nhau phát triển. Tiếp đó, khả năng biểu đạt và phản ứng nhanh của tôi cũng tiến bộ rõ rệt. Bất kể học viên đưa ra vấn đề gì tôi đều có thể biểu đạt quan điểm của mình một cách trôi chảy, lưu loát và đưa ra những đề xuất vô cùng thiết thực,
Bên cạnh đó, thói quen sinh hoạt, học tập của tôi ngày càng trở nên quy củ và khoa học. Trên diễn đàn có rất nhiều buổi học nhưng tôi chưa từng viện bất kể lý do gì để nói với học viên rằng: "Hôm nay tôi bận quá, không thể lên lớp được." và cũng chưa bao giờ xin nghỉ tiết. Nhiều học viên đã nói với tôi rằng, chỉ cần rèn luyện được tính kỷ luật, ta đã trở thành "người giàu có rồi.
Các diễn đàn của tôi càng ngày càng có sức ảnh hưởng. Năm ngoái còn có một người bạn chuẩn bị làm dự án trang trại hoa hồng, cảm thấy vô cùng phù hợp với tôi nhưng không biết liệu tôi còn thời gian và sức lực để làm hay không. Tôi đã cười và bảo: "Có, tất nhiên là có rồi, thời gian dồn lại một chút là được mà." Thế là chúng tôi đi khảo sát một lượt, và tôi quyết định tiếp quản dự án này. Song tôi cũng không phải người bốc đồng nên đã đề nghị cô ấy làm trước một mẫu sản phẩm để thử. Sau đó tôi thử làm một loại trà hoa hồng, kết quả trong vòng một tháng đã bán hết sạch, chẳng còn lại chút nào để uống nữa.
Vậy là chúng tôi lập tức bắt tay vào công việc. Chúng tôi vừa đăng ký bản quyền thương hiệu "Quên đi sự đố kỵ" với ý nghĩa: "Khi đã đủ yêu chính bản thân mình thì sẽ quên đi lòng đố kỵ với người khác", vừa ký hợp đồng với đối tác. Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi cũng được tổ chức cùng lúc khi xuất bản cuốn sách này.
Nhìn lại đoạn đường đã đi qua, tôi nhận ra rằng khi đã cởi bỏ được những điều mơ hồ và mông lung, thì thứ còn lại trong tôi chỉ là thực tế và nguồn động lực vô biên. Thêm nữa, đó còn là niềm hy vọng mà tôi có thể nhìn thấy được nơi cuối con đường dài kia.
Sau tất cả, tôi đã đúc kết lại vấn đề: Làm thế nào để mình thoát
khỏi những suy nghĩ mông lung, đáng sợ? Đó là nghĩ ít đi và làm nhiều hơn. Vì sao nhiều người lại rơi vào trạng thái hoang mang, mơ hồ về chính cuộc sống và tương lai của mình? Nguyên nhân cũng chẳng ở đâu xa ngoài hai điều này:
Một, thiếu mục tiêu rõ ràng.
Nhiều người cảm thấy hoang mang và mơ hồ bởi họ không xác định mục tiêu rõ ràng. Có nhiều độc giả thường xuyên tâm sự với tôi rằng, họ cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, không biết bản thân mình nên làm gì cho phải. Tôi đáp: "Em hãy lập cho mình một mục tiêu rõ ràng, sau đó từng bước một thực hiện mục tiêu đó."
Nhưng tiếp lời tôi, họ thường bảo: "Em không biết mình thích gì thì lập mục tiêu thế nào được ạ? Chị nói xem, em nên vạch ra mục tiêu như thế nào đây?"
Thực ra đến bạn còn không biết mình thích gì thì người khác càng không thể biết được. Bạn hoang mang bởi vì bản thân quá lười nhác, đến việc dành thời gian để suy nghĩ xem mục tiêu mình muốn hướng tới là gì cũng không muốn làm, chỉ muốn người khác nghĩ sẵn thay mình. Thử hỏi như vậy liệu có thể không hoang mang?
Hai, có mục tiêu nhưng không có động lực thực hiện.
Khi một người cảm thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng lại không muốn làm gì để thay đổi nó thì rất dễ cảm thấy lo âu, rối bời. Nghĩ quá nhiều nhưng lại làm quá ít, không hoang mang mới lạ.
Hãy để ý mà xem, xung quanh bạn có rất nhiều người mỗi ngày đều dành hết tâm sức và sự tập trung để phần đầu cho lý tưởng của họ, thế nên họ chẳng còn thời gian để mà hoang mang nữa.
Thực ra, hoang mang cũng không hẳn là điều gì đó tiêu cực.
Một người biết hoang mang tức là trong lòng vẫn còn ấp ủ sự nhiệt thành và mong muốn theo đuổi một điều gì đó. Cho dù sự nhiệt thành và mong muốn ấy không đủ lớn nhưng chí ít nó vẫn tồn tại, và sớm muộn điều đó cũng sẽ thôi thúc họ đứng lên để tìm ra phương hướng và sức mạnh cho mình.
Một người biết hoang mang tức là trong lòng vẫn còn vướng mắc, đang đi tìm lời giải đáp cho thỏa lòng, là không muốn để cuộc đời mình cứ mãi chìm nghỉm. Nếu không phải vậy thì họ sẽ chẳng thèm hoang mang nữa, mỗi ngày trôi qua cứ lững thững, bình bình là được rồi.
Tôi có đọc được một đoạn viết rất hay ở trên mạng thế này:
"Hoang mang tức là không muốn làm những điều ở trong tầm tay mà chỉ muốn làm những việc ở ngoài tầm với; không muốn làm những điều vất vả, chỉ muốn làm những việc màu mè, không muốn dấn thân vào mưa gió, chỉ muốn hưởng ánh nắng đẹp tươi... Bạn nghĩ xem có phải như vậy không? Hoang mang suy cho cùng cũng chỉ vì sức mình có hạn mà mong muốn thì vô biên. Một ngày nào đó, khi đã sẵn sàng làm bạn với vất vả, bắt tay làm từ những điều nhỏ nhất thì bạn sẽ tìm được con đường mình cần đi và không còn bị nỗi lo lắng, hoang mang bủa vây nữa."
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Không Sợ Chậm, Chỉ Sợ Dừng
- Chương 1: Tôi Đã Bước Ra Khỏi Mơ Hồ Như Thế Nào!