Chương 1-4:

Ngọc Thư sợ tái mặt, gọi to: "Thiếu gia tỉnh rồi! Nhưng hình như bệnh nặng hơn, Ngọc Kỳ, mau đi mời lão gia phu nhân!"

Khi phu thê Bạch Hoành Thịnh đến, chỉ thấy thiếu niên dựa vào giường, không biết đã chịu đựng tra tấn gì, thần sắc ngày thường mất đi chín phần, miệng không ngừng lẩm bẩm muốn thiên đao vạn quả người khác.

Tống Dĩ Minh theo sau cũng bị bộ dạng của Bạch Chiêu Hoa làm kinh hãi, nhưng nghĩ đến đối phương trước giờ không thích mình, tự giác đứng ngoài cùng.

Bạch Chiêu Hoa chỉ thấy mệt mỏi vô cùng, từ ngày rơi xuống hồ Bạch Hạc, ký ức kiếp trước từng chút một tràn vào trong đầu, đến khi thấy cuốn sách lạ trong ngày sinh thần, y đã xác định mình đang sống trong cuốn sách đó.

Ý thức của y như bị giam cầm vô số năm, cuối cùng vào giây phút này tỉnh lại.

Trong tiếng khóc thê lương, Bạch Chiêu Hoa tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn quanh, đầy phòng toàn nha hoàn gia nhân khóc trời khóc đất, phụ mẫu y một người lắc đầu y, một người lắc vai y, gào khóc thảm thiết: "Con ơi... con ơi... con mà có chuyện gì, chúng ta sống sao đây!"

Bạch Chiêu Hoa mơ màng nhìn họ, những chuyện trước đây, như một giấc mơ hoang đường, nay mới tỉnh.

Y nói: "Phụ thân, mẫu thân, đừng lắc nữa, con đau đầu."

Xung quanh lập tức im lặng.

"Được, được! Không lắc nữa! Các ngươi còn ngẩn ra làm gì? Mau mời đại phu xem đầu Lê nhi! Thằng bé đau đầu!" Bạch Hoành Thịnh vui mừng quá đỗi hô, vừa lau nước mắt nói: "Lê nhi, nỗi ấm ức của con phụ thân đã biết hết rồi, phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ làm chủ cho con. Việc này phụ thân đã phái người đi làm, con chỉ cần đợi tin tốt thôi!"

Bạch Chiêu Hoa đầy vẻ nghi hoặc, tiếp đó nghe Bạch Hoành Thịnh hậm hực chửi Biện Thành Tục, mới biết đối phương nói đến chuyện y rơi xuống nước trước khi ý thức thức tỉnh.

Y lại nhìn Tống Dĩ Minh, đối phương cũng đang nhìn y, vừa bắt gặp ánh mắt y, lập tức cúi đầu.

Y nói với phụ thân: "Phụ thân, chuyện này người không cần nhúng tay, con sẽ tự giải quyết."

Bạch Hoành Thịnh vội đáp ứng, nhưng trong lòng không thay đổi ý định, chủ yếu vì nhi tử ít mưu kế, dù làm trong tối, phần nhiều cũng chỉ là trò cười, vẫn phải giao cho người chín chắn như Tống Dĩ Minh.

Chửi mắng Biện Thành Tục xong, hai phu thee chỉ một lòng quanh quẩn bên nhi tuwr, chăm sóc từng chút. Đợi mấy đại phu đến khám xong, từng bước một rời đi.

Hạ Lan Thư sợ người đông làm kinh động y, chỉ giữ lại bà bà quản gia và nha hoàn gia nhân chăm sóc Bạch Chiêu Hoa, còn lại đuổi hết, sau đó cùng lão công rời đi.

Trong phòng nhanh chóng yên tĩnh.

Đêm qua mưa lớn, không khí vừa ẩm vừa lạnh, Ngọc Thư muốn đỡ Bạch Chiêu Hoa nằm xuống, lại thấy y lắc đầu: "Nằm một ngày một đêm, e rằng xác chết cũng chán nằm rồi."

Các nha hoàn nhịn cười.

Bà bà họ Lý bên cạnh Hạ Lan Thư, nhìn Bạch Chiêu Hoa lớn lên, vừa nghe câu này đã biết y thật sự khỏe lại: "Thiếu gia còn có tâm trạng đùa, lần này làm mọi người sợ hãi không nhẹ."

Bạch Chiêu Hoa nhìn bà ấy một cái, hỏi: "Lý bà bà, hôm qua bà có chuyện muốn nói với con?"

Lý bà bà đáp: "Hôm qua là sinh thần mười bảy tuổi của thiếu gia, tất nhiên phải nói vài lời tốt lành, giờ nói bù cũng được..." Nói rồi tiến lên hành lễ, vui vẻ nói một loạt lời chúc phúc.

Trong phòng lập tức tràn ngập tiếng cười.