Chương 2: Main: Cẩu tác giả; Tác giả: Con bất hiếu

“Aghh, đầu đau quá”

Một thiếu niên mười bảy tuổi đang nằm ở trên bãi cỏ cách đó không là một hồ nước lớn, bỗng dưng thiếu niên từ từ mở mắt và rên đau một tiếng. Thiếu niên, không, là Nhật Trường sau khi mở mắt thì thấy chính mình đang ở một nơi xa lạ.

“Đây là đâu? Hơn nữa Hồ nước? Rừng cây? Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, không lẽ đây là chương trình tiết mục nào đó?”

Ký ức quay lại trước khi bất tỉnh, những gì nhìn thấy cuối cùng nhìn thấy là............

!!!?

CMN, ngọa tào, Wtf,................rất nhìều câu chửi tục.

“Ta rốt cuộc bị ảo giác trước khi bất tỉnh hay là thế giới này điên rồi. Thế quái nào mà xe tải có biến thành Transformer! Không, hình dạng đó nên gọi là robot xe tải mới đúng, không đúng đây không phải là lúc để nhổ nước bọt.”

Ngồi dậy lung lay đi đến hồ nước gần đó, cúi người nhìn xuống bóng hình phản chiếu trên mặt nước.Quả nhiên, đúng như hắn nghĩ, gương mặt phản chiếu đó đúng là hắn nhưng là khuôn mặt năm cấp ba của hắn. Tóc cắt ngang trán kiểu bảy ba, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hí thiếu sức sống, môi hơi thâm và sống mũi thấp.

“Ôi, đùa nhau a, nếu theo diễn biến bình thường qua kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của bản thân thì tình huống bây giờ khả năng cao là xuyên qua a.”

[ hệ thống đang load......1%.....50%......100%]

[ hệ thống đã online, xin chào master]

Một âm thanh xa lạ bỗng vang lên trong đầu Nhật Trường. Đúng như những gì hắn vừa nói.

“Khoan đã, nếu như bản thân thật sự xuyên qua, như vậy những tình tiết trong phim, anime, manga rốt cuộc có phải là giả không? Hơn nữa chính mình có phải cũng là nhân vật của một tác giả nào đó không?”

Nhật Trường trong đầu đang diễn ra tư tưởng bão tố, suy nghĩ tới The Truman Show, The Matrix,.... Một số tác phẩm miêu tả thế giới mà bản thân sống chỉ là giả tạo, thậm chí giả thuyết não trong thùng(brain in a vat). Hắn chỉ có thể cảm giác được một áp lực vô hình đè lên toàn cơ thể khiến bản thân khó thở và bất lực.

Hắn ráng hít một hơi thật sâu và thở ra, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại.

“Hô~~~, Hệ thống, có ở đây không, những gì ta mới suy đoán ngươi nghĩ sao.”

[.....]

[Cho dù ngài không hỏi thì ta cũng sẽ nói tất cả mọi chuyện]

[Tất cả những gì ngài suy đoán đều là sự thật. Đây là lời mà tác giả bảo ta chuyển cho ngài]

!!!!!!???

Hahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………………………………….

“Ngươi nói đùa con mẹ gì đó, ngươi nói cho ta tất cả đều chỉ là giả, tất cả những thứ ta trải qua, tình cảm, người nhà, ký ức, toàn bộ những thứ đó đều là do người ta thiết lặp sẵn, ngươi đang nói lời cứt chó gì vậy!!!”

Nhật Trường gương mặt dần dần phẫn nộ nhìn về trên không chửi tục lấy.

[Xin ngài bình tĩnh, ta nhớ ngài không phải là người nóng tính như vậy]

“Bình tĩnh CMN, chuyện này ngươi *** kêu ta bình tĩnh, fuck,........”

Thời gian nhân vật chính chửi tục...............................................................................

Hồng hộc, Nhật Trường nằm trên bãi cỏ một bên thở hổn hển một bên ngón giữa chỉ lên trời.

[.............]

[Ngài bình tĩnh chưa?]

“.........”

“Bây giờ có thể giải thích rõ ràng cho ta chuyện gì đang xảy ra không.”

Cắn răng, gằn từng chữ một nhìn về phía trên không, phát tiết cảm xúc xong hắn cũng thu hồi một chút lý trí, những lời vừa rồi của hệ thống rất có vấn đề đồng thời cũng khiến hắn rất nghi hoặc, bình thường nhìn thế nào cũng là bí mật cuối cùng mà hệ thống ngay từ đầu lại nói cho hắn, tất cả chuyện này là tại sao?

Nhìn ra nghi vấn trên khuôn mặt dữ tợn đó, hệ thống cũng lười giả chết.

[Ngài đang thắc mắc tại sao ta lại nói cho ngài biết chuyện này sao]

Không phải đương nhiên sao, nhà ai hệ thống mới đầu nổ cho nhân vật chính bom nguyên tử sao.

[Ngài đừng nói trong lòng như vậy, dù sao ta cũng không giống mấy hệ thống bitch khác]

“..........”

“Quả nhiên là có thể độc tâm sao.”

[Ngài đừng nói như vậy, dù sao ta với ngoài đều khóa chặt lại với nhau, ngài cứ coi ta như vũ khí với tài khoản ảo cũng được, nói chuyện trong lòng có thể tránh bị nghe lén và bị tưởng thành tâm thần mà, tiện lợi hơn đúng không]

“...............”

Haizzz, thở dài ra những bực tức sớm giờ, hiện tại hắn cũng coi như bình tĩnh lại trừ khi bị thêm tin tức lớn oanh tạc nữa.

“Những lời ngươi nói lúc ban đầu có nghĩa là sao.”

[Ngài đang nói gì vậy?]

“Đừng giả bộ, ngươi có thể đọc tâm của ta mà.”

[....]

[Hmm, ta đang muốn giải thích sao cho ngài không kích động chứ không phải giả bộ không biết, xem ra ngài chỉ nóng giận chứ không mất đi lý trí]

[Đơn giản thôi, đúng như ký tự viết là tác giả của bộ truyện này chuyển lời của câu nói đó cho ngài]

Sau đó, trong đầu Nhật Trường thấy được một đoạn ký ức, trong đó là quá khứ từ nhỏ đến lớn của hắn. Đồng thời bao gồm những khả năng tương lai của hắn.

!!!!!!!!!!!???????

Ngọa tào, cmn, wtf, oh shit, clgt,..........................một số từ văn minh

Nguyên bản mới bình tĩnh lại đầu óc bắt đầu sôi trào lên lại.

Hậu quả của việc hạ nhiệt sau đó làm nóng lên lại đầu óc của Nhật Trường tạm thời đứng máy.

“.........”

Nhìn cả người đều đờ đẫn, đồng tử giãn ra, đầu óc như ngừng hoạt động master hệ thống cũng cảm thán.

[Tội nghiệp em bé, mới một ngày biết được hai tin tức đủ để Dio mở động huyệt thái dương để hạ nhiệt, haizz]

NVC hạ nhiệt CPU thời gian..............................................................................................................

[Ngài ổn không? Ngài yên tĩnh như vậy làm ta hơi sợ 0_0!]

“Này hệ thống, ngươi cảm thấy cuộc sống là gì? Ta là ai? Tại sao ta tồn tại? Tất cả mọi thứ có ý nghĩa gì không?”

[......]

[Quả nhiên là hoài nghi nhân sinh rồi, ngài bình tĩnh lại master, ngài nằm ở đó hoài nghi tiếp cũng vô dụng, sau này nên làm gì mới là việc ngài cần suy tính]

.....................................................................................................................

Như sự bình tĩnh trước bão tố,

Nhật Trường đôi mắt vô thần bỗng co rút lại, sau đó nhìn chăm chú vào hư không, chất vấn hỏi.

“Ngươi và tồn tại ‘tác giả’ đó mục đích là gì!”

[Cuối cùng cũng vào vấn đề mấu chốt sao, đúng vậy, như ngài nói ta và ‘tác giả’ đều có mục đích chung phải đạt được mà trong đó ngài chính tồn tại mấu chốt]

“Nếu là như vậy, tại sao các ngươi lại nói cho ta những thông tin đó, giả vờ làm một cơ chế máy móc chỉ biết hoạt động theo chương trình, để ta không biết và diễn như thằng hề trên sân khấu chẳng phải tốt hơn,

Dù sao con rối vẫn tốt kiểm soát hơn đúng không, nếu không thì cũng không nên để ta biết ngươi có ‘bản thân’ và ‘tác giả’.”

Nhật Trường điềm tĩnh nói, giọng điệu bình thản như không phải nói việc quan trọng cả, nhưng trong đôi mắt đó chỉ tràn đầy sự điên cuồng và bình tĩnh.

“Ngươi có thể đọc được tâm của ta nên ngươi biết tất cả những gì ta đang suy nghĩ phải không. Trong lòng ta đang sôi trào là căm hận, sát ý, tức giận và tự sát, nếu nhưng ngươi và ‘tác giả’ có thể điều khiển ta như con rối trong vở kịch thì bây giờ ta không nên có những suy nghĩ đó,

Kì lạ là những cảm xúc đó vẫn tồn tại, để ta đoán thử nha, các ngươi hoàn toàn có thể điều khiển ta nhưng vì một lý do nào đó mà các ngươi không thể điều khiển ta. Nhưng điều đó không phù hợp với những gì ngươi nói, nếu là như vậy thì có mấy khả năng sau,

Thứ nhất, các ngươi có thể điều khiển ta nhưng vì như thế không quá thú vị nên đã không làm như vậy, thế nhưng nó khá mâu thuẫn với việc các ngươi tiết lộ thông tin cho ta, nhất là việc ta là nhân vật trong tác phẩm. Các ngươi biết việc này có khả năng cao dẫn đến ta tự hủy.

Thứ hai, như trường hợp trên, nhưng mà lần này lựa chọn tiết lộ thông tin cho ta có thể vì ác thú vị để nhìn sự sụp đổ của ta, sau đó các ngươi sẽ điều khiển ta và xóa đi đoạn ký ức này, để ta tiếp tục làm thằng hề cho các ngươi.

Thứ ba, các ngươi có thể hoàn toàn chưởng khống ta sống hay chết, nên lần này chỉ là một diễn biến trong vô số lựa chọn khác nhau, sau khi ta chết các ngươi có thể tiếp tục để ta diễn trong sân khấu khác, kịch bản khác.

Thứ tư, cái mục đích mà các ngươi nói cần có điều kiện tối thiểu là, ta không thể bị điều khiển và biết được sự tồn tại của các ngươi.

Thứ năm, các ngươi thật sự là ‘tác giả’ và những gì ta suy nghĩ và cảm xúc đều được các ngươi điều khiển, nên các giả thuyết đều vô nghĩa thậm chí câu từ ta vừa nói đều là các ngươi điều khiển ta nói ra.”

Sau khi nói xong tất cả khả năng mà bản thân có thể nghĩ ra được, Nhật Trường gương mặt bình tĩnh và lạnh lùng như sắp được giải thoát tử tù.

[........]

[‘Không thể phản bác được’. Đây là lời tác giả muốn ta nói cho ngài]

[Trong lòng ngài đúng là chấp nhận thực tế này, nhưng vẫn muốn nói ra đúng không, dù sao đối mặt việc này phần lớn người đúng là mang thái độ chất vấn và không tin. Ngài không có sụp đổ thật đúng là tốt quá]

“Haha, không có sụp đổ, kkkk, ngươi đúng là ưu tú lắm mới nói được câu này”

Nụ cười đầy khinh bỉ và tiếng cười thê lương đan xen vào nhau

Trên mặt mang nụ cười nhưng chỉ có lạnh đến thấu xương đôi mắt, ngươi nói ta ý nghĩ, tư duy, cảm xúc đều là ‘tác giả’ viết ra vậy ta không có sụp đổ không phải là chuyện đương nhiên sao, dù sao nhân vật chính sụp đổ thì viết cái gì bây giờ đúng không? Tác giả đại nhân.

[Sau đây sẽ chuyển sang hình thức gọi]

[alo alo, nghe không, nhân vật chính, là ta đây, ‘tác giả’]

“..........”

[Sao vậy, đơ người à]

“...........”

[Quả nhiên đơ rồi, sau đây để nhanh gọn ta sẽ nói mục đích của ta ra cho ngươi khỏi điên tiếp, vốn dự định chương sau là chương 3 sẽ nói cho ngươi để ngươi ổn định tinh thần hơn, tiếc là trạng thái ngươi không được tốt lắm nên ta đành tăng tốc tiến độ vậy,haizz]

[Mục đích của ta rất trực tiếp, đó là giải khai giả thuyết “Tác giả và Độc giả” là tác giả sáng tạo ra câu chuyện hay là độc giả nhận được thông tin và viết ra câu chuyện.]

Tại sao lại là ta?

[Không phải dễ hiểu sao, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của ngươi cũng đoán được phần nào rồi, rất đơn giản a, để giải khai nghịch lý đó ta mới sáng tác câu chuyện này, để chứng minh được là ta sáng tạo ra ngươi hay là ta nhận được thông tin về ngươi rồi viết ra câu chuyện này]

[Để dễ thí nghiệm hơn, ta dùng bản thân là nguyên mẫu để viết ra ngươi, như vậy ngươi có thể hiểu được ta và ngươi có mối liên hệ tương đối chặt chẽ, xưng hô “cha con” và “anh em” đều phù hợp]

[Như vậy thôi, còn vấn đề gì không]

Vấn đề gì nữa? Một đống được không

[Không, vì nguyên tắc nên ta sẽ hạn chế ảnh hưởng đến tương lai của ngươi]

Không, ta thấy ngươi đã ảnh hưởng rất nhiều rồi.

[Bất đắc dĩ thôi, nếu không ta sợ ngươi tự tử đến mất đi nhân cách lúc đó hành trình này sẽ đi vào bế tắc, dù sao cũng là tâm huyết của ta mà, con ta cũng chưa chắc lo lắng bằng ngươi]

????? ngươi có con.

[Chưa, cẩu độc thân thì có, ta nói là sau này. Tóm lại là ngươi đừng lo, tuy là tác phẩm đầu tay nhưng ta sẽ cố gắng để ngươi đi đến cuối hành trình]

Hành trình gì???

[Sau ngươi sẽ biết, vậy ta off đây]

[Hệ thống đã online, ngài cảm thấy như thế nào master]

Ngươi nói như thế nào, tuy là nỗi sợ đã giảm đi hơn phân nửa nhưng mà nghi vấn thì gấp bội a. Tuy là vậy nhưng hắn vẫn thở phào một hơi, không biết là thật hay giả nhưng giờ hắn có thể như thế nào đâu chỉ có thể tin tưởng thôi.

“Tuy giờ có rất nhiều vấn đề nhưng mấy vấn đề nhỏ khác ta chỉ có thể hỏi sau, vấn đề quan trọng nhất là, TA LÀ THẬT HAY GIẢ.”

[Xem ra ngài đang chất vấn bản thân, vì bình thường sẽ không ai hỏi câu này cả]

“...........”

Không chất vấn sao, sau khi trải qua một đống sự tình ngày hôm nay, cảm xúc và lý trí đều như đi tàu lượn siêu tốc, không nhân cách sụp đổ chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu.

[Vấn đề này chỉ có thể nói, chúng ta không biết]

“Không biết”, hắn khuôn mặt như nghe thủ tướng sau lưng trúng đạn bị phán là tự sát vậy.

[Đúng vậy, theo lý thuyết nếu ngài là giả thì quá khứ hiện tại tương lai của ngài chúng ta không nói biết tất cả nhưng ít nhất thì phần lớn đều biết nhưng trường hợp của ngài, chúng ta chỉ biết quá khứ và hiện tại tức bây giờ nhưng tương lai là một mảnh sương mù]

Tại sao như vậy, khuôn mặt Nhật Trường đầy nghi vấn và bất ngờ.

[Ngài biết trường hợp đào hố và lấp hố của các tác giả không]

Đương nhiên biết, dù sao hắn cũng là một thành viên trong đó chửi bậy việc tác giả đào hố nhưng không lấp hố.

[Nếu tác giả biết phần lớn thông tin về tác phẩm thì tại sao lại tồn tại “hố”, không kể việc tác phẩm chỉ có góc nhìn của nhân vật chính và phụ. Vậy trên thực tế là tác giả sáng tạo ra câu truyện đó hay là chỉ nhận được thông tin từ nhân vật chính và phụ còn lại là tác bổ sung thêm các thông tin không ảnh hưởng cốt truyện]

[Như vậy ‘hố’ là tồn tại cho việc không nhận được đầy đủ thông tin tạo thành hay là do tác giả không sáng tạo được thậm chí là quên đi.Theo từ quan điểm khác là ‘hàng trí thao tác’ có một vài tình huống là chúng ta thấy ngu xuẩn đến không thể diễn ra, như vậy là tác sáng tạo ra tác phẩm nên có thể thao tác được nhân vật hay là thực sự có những hành động ngu xuẩn đó diễn ra và truyền đến cho tác giả.]

???

Ngươi nói hay lắm nhưng ta không hiểu lắm, việc đó có liên quan gì đến cái gọi là ‘hành trình’

[Ngài biết xúc xắc văn không]

Biết a, cho các lựa chọn diễn biến cốt truyện rồi đánh con số cho mỗi lựa chọn đó, rồi dùng xúc xắc 1d~??? Để quyết định.

[Như vậy để cho ta và ‘tác giả’ không thể can thiệp vào tương lai của ngài, chúng ta sử dụng bàn quay văn để cho ngài hoặc có lẽ là vận may quyết định lựa chọn cho tương lai(cười)]

????!!!!!!

Không Rõ A, Ta Cũng Không Rõ A - Chương 2: Main: Cẩu tác giả; Tác giả: Con bất hiếu

Các ngươi đừng tưởng ta không biết là các ngươi có chứng dây dưa khó lựa chọn giống ta, nói là cho ta tự do trên thực tế chỉ là không muốn lựa chọn nên mới quyết định dùng phương thức này, tuy ta rất cảm tạ vì cho ta một chút tự do nhưng các ngươi đúng là mảnh hệ thống với tác giả.

“Bây giờ ta cũng bất lực chửi bậy, 666, các ngươi đúng là biết chơi thật.”

[Ta biết ngài lòng còn rất nhiều hoang mang, nhưng mong ngài hãy yên tâm, cuộc hành trình này đồng hành cùng ngài tuyệt đối có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, nhiều cuộc gặp gỡ và vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngài vì mục đích cần đến phải là ‘chân thật’ ngài]

Nghe xong lời nói từ hệ thống Nhật Trường bất đắc dĩ gãi đầu, coi như ta xui xẻo khi có gặp các ngươi. Nhà khác tác giả cho nhân vật chính không phải là long/phượng ngạo thiên, thì cũng là nhân vật nghịch thiên, đương nhiên trừ tác hắc thâm tàn. Nghĩ vậy thì ta tương đối bất hạnh nhưng may mắn cũng không kém.

[Hơn nữa chúng ta có thể cho ngài biết một tin tức là, sau ngày khi ngài mạnh đến có thể khiến người khác trường sinh bất lão đồng thời có hành tinh cấp sức mạnh thì có thể quay lại thế giới quê hương của ngài]

Đồng tử Nhật Trường bỗng co rút lại, haha, đúng là tin tức tốt nhất mà ngày hôm nay ta nghe được, các ngươi nói các lựa chọn quan trọng tương lai của ta do chính ta quyết định đúng không.

[Không, đúng hơn là vận may của ngài. Bao gồm thế giới, tuyến thời gian cốt truyện, kỹ năng, vũ khí, bao gồm một vài lựa ngẫu nhiên khác]

“Cũng không khác biệt gì mấy, đều là của bản thân ta, nhưng mà ta không nghĩ đến các ngươi lại cho ta tự do đến mức độ này, kkk”

[Nếu như không phải sợ ngài chết sớm chúng ta sẽ mở rộng độ tự lớn hơn nữa]

??? Tại sao???

[Ngài nhìn vào bàn quay sẽ hiểu]

Bàn quay thế giới: Higurashi, Demonbane, Garden, Shinza Banshou, Index, Haruhi, Madoka, Tengen Toppa, Saint Seiya, Scp,.....................................................

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

“......”

“Các ngươi muốn ta chết cứ làm ngay tại chỗ, ta không ngại.”

[Đừng lo master, tổng thế giới tìm được hiện tại là 77, tỷ lệ trúng các thế giới trên chỉ có 1/7]

“1/7 tỉ lệ trúng thế giới mà chết yên bình cũng là điều hạnh phúc ngươi kêu ta đừng lo, đừng ở đó nói mà đau eo.”

[Nguyên bản có lam bạch xã series nữa, nhưng do người bạn ‘tác giả’ nói không nên thêm vô mới không có trong bàn quay]

“Dị thứ nguyên phụ thân a, con bất hiếu tới giờ vẫn chưa gặp được ngài để báo hiếu, cái quỳ này xem như tạ lỗi!!!”

Nói xong hắn lập tức hướng về phía hư không quỳ xuống dập đầu thể hiện lòng biết ơn.

[Master, ngài quỳ cũng nhanh quá, hơn nữa ‘tác giả’ nói người cha ruột này ngài vẫn chưa quỳ mà đi quỳ người khác]

“Im miệng, các ngươi biết lam bạch xã series là đống thứ trừu tượng gì mà, ta mà xuyên vào thế giới đó chết cũng là xa vời, nên ơn cứu mạng này đủ để ta quỳ rồi”

“Sẵn tiện cho ta biết tên cha ta ở dị thứ nguyên được không”

[uuuu ttt]

uuuu trong phong cảnh, ttt là sáu. Sáu loại phong cảnh a, đúng là tràn ngập trí tuệ và kiến thức, hào hoa phong nhã người có thể đặt tên.

[Đừng liếʍ, tới giờ khắc quan trọng rồi]

Nhật Trường dừng lại việc miêu tả cha, nhìn chăm chú về hư không, nơi đó có một cái hư ảo bàn quay với 77 ô. Ngoài các thế giới ở trên, còn có các thế giới điển hình như one piece, bleach, naruto, fairy tail, một số thế giới võ thuật như kenichi, baki, kengan, và thế giới “thường ngày” saiki, seishun buta, accel world, saki.

“Như vậy bắt đầu thôi, điểm đến đầu tiên của hành trình này”

Ngón tay điểm vào nút quay hư ảo, bàn quay chậm rãi chuyển động,.......................

Ừng Ực, Nhật Trường cả người đầy mồ hôi như trong phòng hơi nhìn chằm chằm vào hư ảo bàn quay.

Chậm dần, chậm dần,..................................................................................................

Mũi kim chỉ là.

Không Rõ A, Ta Cũng Không Rõ A - Chương 2: Main: Cẩu tác giả; Tác giả: Con bất hiếu

Đây là.