Thẩm Diệc Chu nói không cho Ngu Cẩm Văn tới quấy rầy hắn, Ngu Cẩm Văn liền thật sự không tới quấy rầy hắn nữa, là thật-sự không quấy rầy nữa.
"Diệc Chu, ây da, lại mang sữa tươi tới đấy à", Lý Việt Bách đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, chậc chậc lấy làm kỳ lạ: "Thằng nhóc đó cũng chịu chi vì cậu phết đấy nhỉ? Từ học kỳ hai lớp mười tới giờ cũng là học kỳ hai lớp mười một rồi mà cậu ta vẫn muốn thu phục cậu cơ đấy. Tôi thấy cậu nên nhân lúc còn sớm mà đồng ý đi, nếu không cậu ta sẽ biến cậu thành đại hộ pháp mất".
"Ê, hay cậu nói với cậu ta xem tôi có được không? Sức chiến đấu của tôi cũng mạnh lắm đấy, chả qua không có cơ hội thể hiện thôi!".
"Tự đi mà nói." Thẩm Diệc Chu thuận miệng nói. Hắn cầm lấy hộp sữa tươi kia, lật đáy lên xem một chút, quả nhiên tìm được một tờ giấy có ghi mấy chữ xấu vô cùng ở dưới đáy.
Ăn bánh quy khô quá, cho cậu hộp sữa tươi tráng miệng này. Tôi suy nghĩ chu đáo phết nhỉ, hehe. Hắn giật tờ giấy ra, sau đó quơ quơ hộp sữa bò với Lý Việt Bách, hỏi: "Cậu uống không?"
"Không uống." Lý Việt Bách lắc đầu nói: "Ăn cái gì của người ta thì mỏ phải ngắn, cầm cái gì của người ta thì tay phải mềm (*)".
(*) Cật nhân chủy đoản nã nhân thủ nhuyễn: ý nói nhận đồ của người khác thì phải đối xử tử tế với người đó. "Ờ..." Thẩm Diệc Chu xé ống hút ra rồi cắm vào, vừa uống vừa rủ mắt xem đề.
Có mềm hay không thì không biết, chỉ biết tối hôm qua Ngu Cẩm Văn ở dưới tay của hắn sướиɠ gần chết, vì thế Thẩm Diệc Chu nhận đồ cũng chẳng có gánh nặng trong lòng, tương đối yên tâm thoải mái.
Ngu Cẩm Văn là con nhà có tiền, mặc dù cậu chưa từng kể về gia đình của mình nhưng ra tay hào phóng tính tình kiêu căng cũng coi như là thể hiện rõ cái vẻ con nhà giàu dốt nát ra ngoài rồi. Buổi trưa lúc nào cậu ta cũng trốn ra ngoài tới tiệm ăn hàng, cho nên Thẩm Diệc Chu không quá lo lắng việc sẽ gặp phải cậu ta ở cái phòng ăn vừa to vừa đông đúc vừa khó chịu.
Nhưng luôn có thể gặp được những người khác.
Thẩm Diệc Chu cau mày nhìn người ngồi ở đối diện. Lý Việt Bách lặng lẽ bưng khay cơm dịch sang bên cạnh một chút, để tránh việc chiến hỏa thiêu thân.
"Hôm nay dì xới cơm cho nhiều thịt quá! Cho cậu đấy, tớ chưa đυ.ng vào đâu."
Thẩm Diệc Chu dịch khay thức ăn đi, vừa vặn tránh được miếng thịt kia, khiến cho nó rơi ở trên bàn. Không thèm để ý tới nụ cười của nữ sinh kia đang dần trở nên cứng ngắc, hắn nhàn nhạt nói: "Tôi không thích con gái."
"Cậu không thích con gái nhưng có thể thích tớ mà, tớ có phải con gái đâu." Kiều Tiểu Khê cười một tiếng, trông vẻ mặt vô cùng tự tin, "Cậu thích con trai thì tớ là con trai, cậu thích con gái thì tớ là con gái, giới tính không quan trọng, cứ theo cậu thích là được".
"Giới tính là do nhiễm sắc thể quy định..." Lý Việt Bách nhỏ giọng nói một câu, sau khi nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Kiều Tiểu Khê thì vội vàng cúi đầu ăn cơm.
"Tôi ăn xong rồi, đi trước đây." Thẩm Diệc Chu bưng đĩa thức ăn đứng dậy.
"Cậu!" Kiều Tiểu Khê quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt một nửa là tức giận, một nửa là sự yêu thích tán thưởng càng ngày càng đậm sâu.
Lý Việt Bách còn đang ngậm rau trong mồm, thấy hắn đứng dậy cũng vội vàng và hai cái cho xong chuyện, lúc đứng dậy chạy đi còn đang phồng má thật to, giống như đang chạy thoát thân từ Tu La tràng vậy.
"Cậu định làm thế nào?" Chọc tới một cô công chúa như vậy, ngay cả Lý Việt Bách cũng cuống cuồng thay hắn.
Kiều Tiểu Khê chuyển tới từ học kỳ trước, vừa mới tới đã thu hút được một đám người vây quanh, nhưng khác với Ngu Cẩm Văn, cô gái này không phải có quyền có thế mà là dựa vào sự trượng nghĩa cùng hào sảng của mình nên mới có thể hô mưa gọi gió trong đám nữ sinh, đã thế còn là học sinh giỏi, lớp của cô ấy chỉ đứng sau lớp chạy nước rút.
Số nam sinh theo đuổi Kiều Tiểu Khê đủ để lập một đôi bóng luôn, nhưng cô ấy lại hết lần này tới lần khác để mắt tới một Thẩm Diệc Chu không thèm khát nữ sắc. Thẩm Diệc Chu giống như một viên kẹo khó gặm, biết rõ rằng phải liếʍ đến lúc lão địa thiên hoang nhưng vẫn cảm thấy thơm.
"Cô ấy sẽ buông tha thôi." Thẩm Diệc Chu không buồn để ý, trong lòng còn đang bận tính toán làm sao để sau giờ tan học có thể giúp Ngu Cẩn Văn tốc chiến tốc thắng, sau đó chạy tới viện dưỡng lão đưa cơm cho ông rồi tới cửa hàng nhận ca.
"Ngu Cẩm Văn Ngu Cẩm Văn!" Lý Việt Bách nhỏ giọng kêu đôi câu.
Thẩm Diệc Chu ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Ngu Cẩm Văn đang giận đùng đùng, phóng tới như viên đạn bác.
"Cậu ăn cơm với nhỏ đó à?? ** mé nó chứ! Ông đây mới không trông chừng có tí thôi mà!"
Thẩm Diệc Chu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, nói: "Bây giờ cậu còn muốn quản tôi ăn cơm với ai à?"
Ngu Cẩm Văn sửng sốt một chút, cậu giống như một quả cầu bị xì hơi, thấp giọng nói: "Tôi không để ý, tôi không quan tâm, haha."
Thấy Thẩm Diệc Chu nhấc chân rời đi, cậu vội vàng dẹp đi ngọn lửa phách lối vừa rồi, rạo rực đuổi theo kêu: "Buổi chiều tan học ở sân sau xưởng in!"
Cậu ta lại không yên tâm, bám sát theo hỏi: "Cậu sẽ đến chứ? Để tôi còn khoe khoang khoác lác với mấy thằng đệ tôi nữa".
Thẩm Diệc Chu đã đi tới cửa thang mà hai người nhất định phải chia nhau đường ai nấy đi, hắn đưa lưng về phía cậu rồi phất phất tay, cũng không biết hắn có đi hay là không.
Dĩ nhiên hắn cũng không thấy được Ngu Cẩm Văn ở sau lưng hắn đảo tròng mắt, vẻ mặt như định làm chuyện không tốt.
"Tôi trông cậu ta y như đệ của cậu ấy hahaha!" Lý Việt Bách lại hỏi: "Gọi cậu xế chiều làm gì đó?"
Thẩm Diệc Chu nhàn nhạt nói: "Giúp cậu ta đánh nhau."
"Đấy cậu xem đi! Tôi đã bảo ăn đồ của người khác thì miệng phải ngắn mà!" Lý Việt Bách chặc chặc thở dài hai tiếng, hỏi: "Có muốn tôi giúp một tay không?"
"Không cần, tôi tốc chiến tốc thắng, buổi tối còn có việc."
Nhưng đời mà, cái lúc càng có nhiều chuyện phải làm thì tự dưng có bao nhiêu chuyện cứ dồn đống tới.
Thẩm Diệc Chu ngồi ở phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, thừa dịp cô giáo đi lấy phiếu đăng ký cuộc thi toán học quốc gia mà liếc xem thời gian, đã là sáu giờ hai mươi.
Ngu Cẩm Văn sẽ không liên lạc với hắn là bởi vì hai người còn chưa trao đổi số điện thoại với wechat. Ban đầu Ngu Cẩm Văn còn vòng vo muốn trao đổi phương thức liên lạc nhưng Thẩm Diệc Chu lại không cho, sau đó bởi vì cậu ta thăm dò lịch trình sinh hoạt của Thẩm Diệc Chu nên đi chỗ nào cũng có thể tìm gặp hắn, cậu ta không dám nói đến chuyện trao đổi phương thức liên lạc nữa.
"Cô ơi, để về nhà rồi em điền, trong nhà em đang có chút chuyện".
"Hửm? Được, vậy em về cẩn thận nhé. Lần này thi đua có giải thì mai mốt thi đại học có lợi thế lắm".
Thẩm Diệc Chu nhận lấy tờ ghi danh nhét vào cặp sách, sau đó lễ phép gật đầu chào cô giáo rồi ra ngoài.
Xưởng in cách trường học không xa, bởi vì bị bỏ hoang cộng thêm quản lý không nghiêm khắc nên đã trở thành thánh địa hẹn chiến của những tên côn đồ cắc ké, mỗi lần hẹn đánh thường xuyên phải xếp hàng trước ở trong sân.
Thẩm Diệc Chu dừng xe ở ngoài cửa, sau đó đi vòng qua phía sau nhẹ nhàng bay qua bức tường cao bằng một người. Sau khi đáp xuống đất thì không thấy ngổn ngang người như dự đoán của hắn mà chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Ngu Cẩm Văn.
Chỉ có một mình cậu ta khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, cúi đầu để cho người khác không nhìn thấy biểu tình của mình. Cậu ta không mặc áo khoác lông nữa, đồng phục học sinh ở bên trong vừa bẩn vừa rách nát.
Thẩm Diệc Chu nhíu mày, đi tới bên cạnh cậu ngồi xổm xuống rồi hỏi: "Người đâu rồi?"
Ngu Cẩm Văn vẫn cúi đầu, lạnh đến phát run rồi còn hung ác nói: "Việc của cậu à! Bảo cậu cậu có đến đâu?"
"Tan học tôi bị cô Lưu giữ lại nói chuyện, sau khi nói xong tôi đã lập tức tới đây." Thẩm Diệc Chu tự giác biết bản thân đã sai nên nhẫn nhịn, dịu giọng nói: "Cậu giận thì cứ giận đi, nhưng ít nhất phải mặc quần áo vào đã rồi mới giận được chứ?"
"Chết rét cũng kệ tôi! Dù sao hôm nay tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi!", Ngu Cẩm Văn tức giận đập xuống đất, lại đưa tay dụi mắt, "Cậu đi nhanh lên đi, đi làm chuyện lớn của cậu đi! Tôi không cần cậu nữa".
"Tay bẩn đừng dụi mắt." Thẩm Diệc Chu hơi cúi người về phía trước cản lại tay cậu, sau đó thuận thế nâng cằm của cậu lên, bỗng dưng hắn trở nên sửng sốt.
Mắt phải của Ngu Cẩm Văn bị sưng đến nỗi chỉ có thể hí ra một kẽ hở nhỏ, trong hốc mắt đều là máu bị ứ đọng, còn con mắt bình thường còn lại đang biểu thị rằng chủ nhân của mình đang rất tức giận. Cậu hít mũi một cái, cằm vẫn đặt trên ngón tay của Thẩm Diệc Chu, cả giận nói: "Có phải cậu thấy vui vì tôi bị đánh đúng không? Hôm nay như cậu mong muốn rồi đấy, tôi bị đánh ở ngay trước mặt đàn em, sau này chắc chắn bọn nó sẽ coi thường tôi, cậu cũng không cần lo sau này tôi lại bắt cậu làm đàn em của tôi nữa, bây giờ tôi chẳng có đàn em nào nữa rồi".
Ngu Cẩm Văn trời sinh đẹp mắt, đôi mắt lại là nơi hấp dẫn người khác nhất của cậu ta. Bây giờ một con mắt bị sưng vù trông không ra hình dạng gì, con mắt còn lại thì như một quả cầu thủy tinh ầng ậc hơi nước, cậu nhanh chóng chớp chớp mắt, sau đó lại đưa tay hung hăng gạt đi nước mắt.
Thẩm Diệc Chu thở dài, nhặt áo khoác lông ở bên cạnh lên khoác lên người cậu rồi nói: "Trước tiên đi bệnh viện đã".
Người ngồi ở trên đất không động đậy, chỉ có đầu ngón tay kéo chặt áo khoác lông hơn, xem ra đã sắp lạnh cóng rồi.
Thẩm Diệc Chu cười một tiếng, thúc giục: "Nhanh lên một chút đi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cậu bị chết cóng thì làm sao báo thù được?"
"..." Ngu Cẩm Văn hít mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Không đứng nổi đâu, cổ chân bị đạp đau lắm".
Thẩm Diệc Chu đứng tại chỗ nghe thấy giọng nói giả bộ mạnh mẽ kiên cường nhưng thực chất lại ủy khuất đáng thương của cậu, đột nhiên cảm thấy có chút mềm lòng.
"Vẫn dịch mông được đúng không?", Hắn đứng ở trước mặt Ngu Cẩm Văn, đưa lưng về phía cậu và nói: "Trèo lên đi."
Thấy nửa ngày rồi mà người ở phía sau vẫn không có động tĩnh, Thẩm Diệc Chu "chậc" một tiếng, nói: "Chỉ có cơ hội này thôi đấy, đừng có mà lãng phí."
Mới vừa nói xong hắn liền cảm giác được lưng mình nặng xuống, một giây kế tiếp có hai cánh tay vòng qua cổ hắn, bên tai hắn thì bị mái tóc xù xù cạ vào.
Ngu Cẩm Văn thương tâm muốn chết, mặt chôn ở trên bả vai hắn, buồn bực nghẹn ngào: "Tôi xong rồi, tôi không được làm đại ca nữa rồi."
Thẩm Diệc Chu nâng đùi cậu lên, cố gắng nín cười mà an ủi: "Trước tiên đi bệnh viện khám một chút đã, khám xong nếu không có chuyện gì thì ngày mai trả lại chức đại ca cho cậu."
Cũng không biết người trên lưng có nghe hay không, dù sao cũng không nghe thấy cậu ta đau lòng lẩm bẩm nữa. Bệnh viện ở kế cận, Thẩm Diệc Chu cứ như vậy cõng cậu một đường rêu rao khắp thành phố đi tới bệnh viện.