Chương 10.3: Ngày thứ 15 giả vờ ngầu online - Tiểu Thập Nhất: Tôi cứ tưởng rằng nam thần là người nghiêm túc

“Đã gọi, nhưng không ai nghe máy.” Phương Thập Nhất nuốt nước bọt, làm dịu cổ họng khô khốc. Vừa rồi cậu đã lao xuống sáu tầng lầu liền, khiến cho một người ba ngày không nghỉ ngơi như cậu cảm thấy hơi quá sức.Cậu ngồi bên cạnh Ứng Từ, cố gắng hạ nhịp tim và không để hơi thở dồn dập của mình giống như một chiếc máy hút gió hỏng.“Vào khu chung cư đi thế nào?”

“Rẽ phải đến cuối là tới.” Phương Thập Nhất vừa tháo dây an toàn, xe vừa dừng là cậu đã vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Ứng Từ thấy vậy chỉ đành đi theo.

Phương Thập Nhất sống ở tầng ba. Có lẽ do tiếng mở cửa quá lớn nên khiến hàng xóm đối diện tò mò, mở cửa ra nhìn, vừa vặn chạm mặt Ứng Từ đang đi lên cầu thang.

Bà cụ nheo mắt lại, nhìn kỹ người lạ trước mặt. Cậu trai này trông đẹp trai ghê.

“Sao rồi?” Ứng Từ đứng ở cửa hỏi.

Phương Thập Nhất quay một vòng trong nhà rồi nhanh chóng bước ra, lắc đầu nói: “Chú Viễn không có ở nhà, nhưng tôi thấy kính trong phòng tắm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong nhà cũng không có dấu vết giằng co hay xô xát gì, chắc là không có chuyện gì xảy ra.”

Sau khi kiểm tra nhà cửa, Phương Thập Nhất cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

“Tiểu Thập Nhất đấy à? Sao về nhà vào ban ngày vậy? Tìm chú Viễn à?” Bà cụ đối diện còng lưng, chống gậy từ trong nhà bước ra, tò mò nhìn Phương Thập Nhất, thân thiết gọi tên cậu, rồi nói tiếp, “Chú Viễn của cậu ban ngày toàn ở cửa hàng đồ cổ mà. Tôi thấy ông ấy sáng sớm hôm nay chưa tới sáu giờ đã ra ngoài rồi, chắc là có việc làm ăn.”

Phương Thập Nhất nghe vậy vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn bà Dung!”

“Đây là đồng nghiệp của cậu à?” Bà Dung hỏi thêm.

Phương Thập Nhất vừa đi xuống cầu thang được một nửa, nghe thấy bà Dung hỏi liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ứng Từ, người đang ở phía sau vài bước. Cậu ngượng ngùng, tai đỏ bừng, vội vàng gật đầu: “Đây là đội trưởng của cháu. Bà Dung, cháu đi tìm chú Viễn trước, gặp lại sau ạ.”

“Ồ...” Bà cụ nheo mắt lại. Không chỉ đẹp trai mà còn là đội trưởng của Tiểu Thập Nhất, trẻ trung tài giỏi quá, biết đâu lại hợp với cháu gái bà.

Xuống cầu thang, Phương Thập Nhất ái ngại nhìn Ứng Từ: “Làm phiền đội trưởng Ứng chạy qua chạy lại, thật ngại quá. Để tôi tự gọi xe đến cửa hàng đồ cổ của chú Viễn, anh cứ về làm việc đi.”

Ứng Từ nghe Phương Thập Nhất nói mà tự nhiên lại xưng hô kính trọng, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Có lẽ cậu ấy tạm thời chưa thể thay đổi cách xưng hô trong lòng, nên anh không nhấn mạnh nữa, chỉ bình thản nói: “Đã ra ngoài rồi, tôi đưa cậu đến cửa hàng đồ cổ cũng không sao.”

“Lên xe đi.”

“Vâng.” Phương Thập Nhất nhanh chóng lên xe. “Phố đồ cổ Kim Hải, anh biết chỗ đó không?”

“Biết.” Ứng Từ gật đầu nhẹ, đánh lái quay đầu xe, nhấn ga, quay xe một cách nhanh gọn và đẹp mắt.

Phương Thập Nhất chớp mắt ngạc nhiên, không ngờ Ứng Từ lại thông thạo con đường này.

“Sao vậy?”

“...Chỉ là không nghĩ anh lại hay đi dạo phố đồ cổ.” Phương Thập Nhất gãi mũi. Khi kéo tay áo lên, câuh mới phát hiện vết thương lại rách ra, máu dính cả vào áo khoác.

Cậu giật mình, vội cúi xuống nhìn ghế da dưới mình, may mà không dính vào.

“Mở ngăn trước ghế phụ ra, bên trong có hộp cứu thương khẩn cấp, xử lý vết thương trước đi.” Ứng Từ nhìn thấy vệt đỏ, cau mày nói.

“Vâng.”

Lúc nãy từ bệnh viện đến đây, rõ ràng Ứng Từ đã thấy Phương Thập Nhất đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Anh biết rằng dù có bảo cậu ấy băng bó lúc đó, cậu ấy cũng chẳng nghe. Bây giờ, khi cảm xúc của Phương Thập Nhất đã ổn định hơn một chút, anh mới mở lời để cậu ấy tự xử lý vết thương.

Phương Thập Nhất không ngờ trong xe của nam thần lại có đủ mọi thứ, ngoài hộp cứu thương còn có mấy gói sandwich ăn liền, trên đó ghi từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

Cậu khẽ nhướn mày, cảm thấy thói quen này có phần đáng yêu. Cậu làm như không để ý, chỉ lấy hộp ra và xử lý lại vết thương.

Từ nhà Phương Thập Nhất đến phố đồ cổ cần đi lên cầu vượt, mất gần nửa tiếng di chuyển.

Sau khi xử lý xong vết thương, Phương Thập Nhất không biết phải nói gì để phá vỡ bầu không khí im lặng, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.

Dù gì cũng đã ba ngày không nghỉ ngơi, giờ ngồi trong chiếc xe ấm áp, bên cạnh là Ứng Từ - người luôn mang đến cảm giác an toàn vững chắc. Khi tâm trí thả lỏng, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.